MỘT MÀU BẾN QUÊ
#Tay_Đan_Mùa_Về
• Chủ đề: Tiếng thời gian.
-----
Tôi mơ một giấc Nam Kha
Bỗng ngày đại dịch lùa xa khói đồng
Cha về cuối nẻo hư không
Vết chân đứt quãng giữa lòng con thơ
Lạt nhà nức nở câu chờ
Mẹ trông đám mạ thẫn thờ đợi mưa
Ngoài hiên mùa nối từng mùa
Giàn bầu, dây mướp gió lùa căm căm
Võng trưa đưa giấc tôi nằm
Lời ru chát mặn lặng thầm còn đâu:
“À ơi duyên nợ cau trầu
Bạc đầu chưa kể, bể dâu cất lời”
“Hồng trần là bến rong chơi
Hợp tan là lẽ giữa đời con ơi
Hoạ kia ai có gọi mời
Thạch sùng tặc lưỡi kêu trời từng đêm”
Lời ca của mẹ thật mềm
Mà nghe tan tác đờn kìm quặn đau
Thương tôi đôi mắt không màu
Đôi tay rớm máu bới cào vết xưa
Cha đi đồng quạnh mây lùa
Bưng biền khóc biệt mấy mùa mắt nhau
Hạt sương còn mắc trên sào
Gà kia uể oải thì thào nhớ quên
Tôi mò căn cước tìm tên
Thấy cha thuở ấy mình ên đi về
Sớm chiều nối bước lê thê
Ấp ôm mưa nắng tư bề làm thân
Tim tôi thôi nỗi bần thần
Hiểu tên mình đẹp trăm lần ơn cha
Thời gian là những bận phà
Trôi trên dòng nước phù sa đượm tình
Tôi đi tìm cội thân mình
Dấu xưa chợt vỡ thình lình đơm hoa
Luống cày còn nhắc tên cha
Lời thương từ đó hoá ra thù hình
Cha cho tôi thấu lục bình
Nam Kha giấc tận, trần tình viển vông
Chân cha lại bước ra đồng
Mắt không thấy được chỉ lòng xuyến xao
Tình cha soi bến năm nào
Mắt tôi sáng lại một màu bến quê.
Vĩnh Hoài
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT MÀU BẾN QUÊ
Add new comment