MỘT NGÀN CỦA MẸ

Sáng tác: Thường Hi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023
______________________________________
Cuối tháng 7, tôi nhận được thông báo đã đậu vào một trường cấp Ba có tiếng trong thị xã, đồng thời được phân vào lớp chọn. Đồng phục của trường vẫn giống như những trường cấp Ba khác, quần xanh áo trắng, tuy nhiên nữ sinh sẽ có thêm một kiểu đồng phục khác, là áo dài. Trùng hợp thay, một người chị họ của tôi vừa tốt nghiệp cấp Ba không lâu, bộ áo dài cũ vẫn được giữ gìn khá tốt. Song, dù được giữ gìn tốt như thế nào nhưng trôi qua nhiều năm, kiểu dáng ngày trước và bây giờ đã không còn giống nhau.

Tôi nhìn bộ áo dài được "thừa hưởng" từ chị họ trong sự chán chường, bất lực. Trong lòng chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất, tôi không thích, không muốn mặc bộ áo dài ấy. Mẹ tôi không biết điều tôi đang suy nghĩ, bà ấy vừa cầm bộ áo dài đưa cho tôi vừa nói:
- Nào, mặc vào thử mẹ xem có vừa không.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Mẹ, con mặc không vừa đâu ạ.
Mẹ khẽ xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
- Không sao, không vừa thì mẹ mua cho con bộ mới.

Tôi miễn cưỡng mặc vào cho mẹ xem. Không rộng cũng không chật, vừa như in. Nhưng tôi đã nói dối mẹ rằng không vừa, mặc vào rất khó chịu. Với một đứa có lòng tự trọng cao, bệnh hình thức lại không nhỏ, tôi càng không muốn phơi bày ra những mặt xấu xí của gia đình. Ví như sự nghèo khó. Tôi xấu hổ. Tôi tự ti. Vì vậy, tôi kiên quyết từ chối chiếc áo dài của chị họ.

Mẹ tôi dường như không thấy vậy, bà bảo tôi xoay một vòng, rồi cười nói:

- Con mới mặc lần đầu nên cảm thấy khó chịu vậy thôi. Mẹ thấy con mặc hợp lắm.
- Con không muốn, không muốn, không muốn đâu. Quê lắm. Xấu lắm. Tụi bạn trong lớp sẽ cười con mất. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không thương con sao?
- Sao mẹ không thương con được chứ, chỉ là dạo này ba con thất nghiệp, mẹ con mình tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm con à. Năm nay con ráng mặc đỡ bộ này, sang năm mẹ may cho con bộ mới có chịu không?
- Tụi bạn con đứa nào cũng được may hai ba bộ trong khi con đến một bộ cũng không có, lại phải mặc đồ cũ của người khác. Vì sao chứ ạ?

Trong phút giây đó, bức tường thành vững chắc bỗng sụp đổ, tôi tủi thân, nước mắt giàn giụa, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi. Tại sao mẹ không hiểu cho tôi? Tại sao tôi lại được sinh ra trong một gia đình thiếu thốn vậy chứ? Chả nhẽ tôi không xứng đáng có một bộ áo dài mới hay sao?… Và nhiều câu hỏi tại sao khác nhưng tất cả đều không có đáp án. Trong không gian im vắng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của tôi cùng tiếng thở dài có phần não nề của mẹ. Tôi cố tình khóc lớn hơn, ôm mẹ nũng nịu, cố gắng bày ra dáng vẻ đáng thương để làm mẹ xiêu lòng. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ mẹ. Bởi từ trước đến nay, điểm yếu của mẹ chính là không nỡ nhìn thấy tôi khóc, bà sẽ rất đau lòng.

- Được rồi, được rồi, con nín khóc đi. Mai sáng ra chỗ mẹ bán rồi mẹ dẫn đi mua vải may một bộ áo dài mới, được chưa?

Tôi quệt đi những giọt nước mắt đang rơi trên má, khóe miệng cong lên thành hình lưỡi liềm, nhảy cẫng lên ôm mẹ trong niềm vui sướng trào dâng.

- Dạ, mẹ. Con yêu mẹ nhiều nhiều lắm, yêu nhất trên đời luôn.
- Ừ, ừ. Mẹ biết rồi.

Lúc đó, tôi chỉ chìm đắm trong niềm vui sướng vì đã đạt được mục đích, những thứ khác đều không hề để tâm đến. Thật ra, cái gật đầu của mẹ rất miễn cưỡng và thậm chí, trên gương mặt những đốm tàn nhan ấy còn có một chút sầu, một chút chua chát và một chút hờn tủi cuộc đời.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong ánh nắng ban mai dịu dàng, nụ cười luôn thường trực trên khóe môi, không có dấu hiệu nào sẽ tắt. Đồng hồ điểm 9 giờ, tôi nghĩ giờ này mẹ bán cũng đã ngót đồ liền lái xe ra chợ. Vì lần đầu đến chỗ mẹ bán, tôi còn khá bỡ ngỡ nên mất một lúc lâu mới tìm được mẹ. Thân ảnh trước mắt hiện ra khiến tôi thẫn thờ không biết nên làm gì, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ bất động. Tôi biết mẹ buôn bán ở một khu chợ lớn, có tiếng trong thành phố nhưng tôi lại không biết nó khác xa so với trí tưởng tượng của tôi nhiều đến thế. Không có sạp để bày hàng, chỉ có thể bày biện vài rổ rau củ dưới một mái tôn được lợp tạm để che đi một phần nắng mưa. Mặt đất gồ ghề, không bằng phẳng. Nếu trời đổ mưa, nước sẽ không thoát được mà tụ lại ở những chỗ trũng, thậm chí mưa lớn sẽ ngập luôn cả lối đi. Điều kiện vô cùng tồi tệ.

Mẹ không nhìn thấy tôi, bà ấy vẫn đang miệt mài xếp lại rau củ bị xáo trộn lên bởi vị khách vừa đi, chốc chốc lại đưa tay lên quệt nhẹ những giọt mồ hôi đang thấm trên trán. Rất vất vả. Rất mệt. Nhưng tôi lại không thấy mẹ than thở gì, trên gương mặt bà vẫn nở một nụ cười tươi, vui vẻ chào khách.

- Chị ơi, mua cho em ít rau củ đi ạ.

Mẹ mời khách đến khàn cả cổ nhưng cũng chỉ nhấp một ngụm nước lọc, lại tiếp tục mời chào. Thế nhưng đáp lại bà chỉ có sự thờ ơ cùng những cái lắc đầu, rồi từng người từng người lướt qua tựa như cơn gió. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, không ai hỏi mẹ tôi bán cái gì, chính xác là không một ai. May mắn, một hồi lâu sau thì có một vị khách ghé lại, mẹ tôi cười, nhiệt tình hỏi:

- Rau củ nhà em tươi lắm, chị mua gì ạ?
- Mấy quả mướp này bán sao em?
- Còn ba quả, em lấy rẻ cho chị 12 ngàn thôi ạ.


Vị khách ấy không hài lòng với giá mẹ tôi đưa ra, ngồi xổm xuống vân vê qua lại mấy quả mướp, rồi lại lắc lắc đầu:

- Quả này thì cong, còn quả này thì có vẻ hơi già, quả này nữa nhìn cứ như mướp hôm qua. 10 ngàn, bán thì bỏ túi cho chị.
- Mướp em mới hái sớm hôm nay, quả nhìn không đẹp nhưng đồ nhà, chất lượng, ăn ngon lắm chị.
- Ai bán mà không nói đồ nhà em? Thôi, chị không mua nữa.

Vị khách ấy liền đứng dậy rời đi, dáng vẻ dứt khoát. Thấy vậy, mẹ tôi liền gọi với lại, giọng điệu có phần năn nỉ:

- Chị, chị gì ơi,trời cũng trưa rồi, chị thương em, em lấy thêm một ngàn, vị chi ba quả là 11 ngàn.
- Được rồi, em bỏ túi cho chị đi.
- Vâng, em cảm ơn chị.

Mẹ tôi nhận lấy những tờ tiền lẻ nhăn nhúm, xếp ngay ngắn rồi cẩn thận cho vào túi, trên gương mặt là một cười hạnh phúc. Tôi ngây ngốc đứng nhìn, trong lòng không hiểu vì sao lại chua xót đến vậy, nước mắt bất giác rơi trên gò má. Tôi không tự chủ được, liền ngồi sụp xuống khuất sau sạp bán trái cây, tay cố gắng che miệng lại để không phát ra tiếng. Chỉ vì muốn kì kèo thêm một ngàn, mẹ tôi đã phải hạ mình xuống, vứt đi cái tôi lớn. Còn tôi, lại vì chút ít mặt mũi của bản thân mà ăn vạ đòi mẹ may cho bộ áo dài mới. Tôi sao lại không hiểu chuyện cơ chứ? Tôi lại sao lại đáng trách đến vậy? Càng nghĩ tôi càng căm ghét bản thân, dùng những lời lẽ không hay tự mắng mình, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Mặt trời đã lên cao tạo thành một góc vuông với mặt đất, một vài tia nắng đi lạc chiếu lên người tôi vô cùng chói chang. Tôi nhận ra bản thân vẫn đang còn ở chợ liền lau sạch nước mắt, giả vờ như chưa thấy gì. Tôi biết mẹ sẽ không có muốn để tôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật này nên vừa giả vờ vui vẻ chạy lại ôm mẹ vừa kêu lên thành tiếng:

- Mẹ ơi.

Mẹ tôi ngẩng đầu sau khi nghe tiếng tôi gọi, bà cười dịu dàng:

- Ừ, mẹ đây. Sao lại ra trễ thế này, thôi, lại đây mẹ cho tiền mua ly nước mía uống cho mát rồi mẹ dẫn đi mua vải may áo dài mới.
- Mẹ, mẹ ơi...

- Sao vậy con?
- Con...

Tôi không kìm được lại bật khóc như một đứa trẻ, cứ ôm chặt người mẹ mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, khóc một cách ngon lành. Mẹ lo lắng kéo tôi ra, lau đi những giọt nước mắt lăn trên má tôi, ôn tồn hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy con?

Tôi lắc đầu, nói dối:

- Lúc nãy đi vội con bị ngã, giờ nhìn thấy mẹ, tủi thân nên khóc thôi ạ.
- Nào, đưa mẹ coi xem chỗ nào đau.
- Không sao ạ.
- Ừ. Lần sau đi đứng cẩn thận nghe.
- Dạ, con biết rồi ạ. Mà... mẹ ơi.
- Muốn mẹ mua cho cái gì sao?
- Không ạ. Mẹ... con... con mặc lại bộ áo dài cũ của chị họ được rồi, không cần phải may bộ mới đâu ạ.

Trên gương mặt mẹ thoáng qua một tia ngạc nhiên, chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi, rồi bà lại xoa nhẹ đầu tôi:

- Con chỉ mới mười lăm tuổi thôi, không cần phải trưởng thành sớm như vậy đâu, mẹ sai rồi. Nào, đứng dậy, mẹ dẫn con đi mua vải nào.
- Mẹ, con nói thật, con không cần may áo dài mới đâu ạ.
- Mẹ đã hứa sao có thể nuốt lời được.
- Mẹ...
- Ngoan, đứng dậy, mẹ dẫn đi mua.
- Dạ...

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Tháng 9 năm đó, tôi bước vào cấp Ba, chính thức được khoác lên mình bộ áo dài mới mẹ mua. Nhưng tôi lại không thấy vui, cũng không thấy tự hào gì mà thay vào đó chỉ toàn những áy náy cứ âm ĩ rỉ máu trong lòng. Hoá ra sự nhục nhã lớn nhất không phải sự nghèo khó bị phơi bày ra mà là không nhận ra sự hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ. Tôi sai thật rồi. Dẫu vậy, đến cuối cùng, tôi vẫn không dám nói ra ba từ "con xin lỗi" mà chỉ có thể yêu thương mẹ nhiều hơn, học cách trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn.

Sau này, lên Đại học, tôi sống ở kí túc xá, thỉnh thoảng sẽ đi chợ mua một ít đồ để nấu ăn. Mỗi lần như vậy, tôi gần như không dám cũng không nỡ trả giá quá mức, một hay hai ngàn, tôi đều không quá để tâm. Tôi cũng nhắc nhở bản thân phải cư xử lịch sự và lễ phép như cái cách tôi luôn tôn trọng mẹ của mình vậy. Bởi, khi nhìn thấy các cô bán hàng ấy, tôi lại nhớ tới hình ảnh của mẹ tôi năm đó. Trong lòng chỉ âm thầm hy vọng duy nhất một điều rằng mẹ tôi cũng sẽ được tôn trọng và đối xử một cách tử tế như vậy.
   Thường Hi
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT NGÀN CỦA MẸ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.