MỘT NGÀY LÀM CHA

Sáng tác: Đông - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

Cơn bão kéo đến khiến mọi người không kịp trở tay, rất nhanh đã che phủ cả bầu trời. Bên tai mọi người bắt đầu xuất hiện những âm thanh la hét và ra lệnh của thuyền trưởng:

"Sang trái, sang trái".

Tầm nhìn bị che khuất, ra-đa cũng đã hỏng, việc khó khăn bây giờ chính là điều hướng. Dù họ cố gắng thế nào thì cũng không hiệu quả khi con tàu ngày càng bị cuốn vào tâm bão. Chú Quang nhìn những cột sóng cuồn cuộn va vào mạn thuyền, đã 5 phút không liên lạc được với phòng máy. Ông sốt ruột nói: 

"Không được rồi, thằng Thiên chả bao giờ rời khỏi phòng máy cả. Chắc có gì không ổn rồi. Đi xem đi."

Minh lo lắng hỏi lại thuyền trưởng:

"Dạ? Nhưng phòng điều khiển phải dự bị người biết lái tàu. Nếu em đi…"

Thuyền trưởng vẫn kiên quyết xua tay.

"Máy tắt, ra-đa không hoạt động thì có khác gì đâu? Mau đi xem rồi nhanh chóng trở lại vị trí. Nhớ, chỉ đến phòng máy rồi một đường quay về."

Minh nhận lệnh, bước ra khỏi buồng lái đi xuống phòng máy. Cơn bão lần này cực kỳ lớn, nó chỉ được thông báo là một đợt áp thấp mưa nhẹ. Vậy mà ngay lúc này, con tàu chinh chiến tám năm ngoài biển đang phải chật vật tránh từng đợt sóng dữ. 

Bước xuống đến phòng máy, đập vào mắt Minh là một cảnh tượng tan hoang đến đáng sợ. Mọi thứ có thể đổ vỡ đều đổ vỡ, đường dây dẫn bị tháo rời, còn Thiên thì nằm trên đất. Trên tay cậu ấy còn giữ chặt thiết bị liên lạc, cậu đã chết. 

Minh chạy lên buồng lái nhưng mọi thứ đã quá trễ. Mắt bão ở ngay trước mũi tàu rồi. Nó ở ngay đó, cách con tàu không xa, như sẵn sàng nuốt trọn con tàu. Chú Quang buông thõng hai tay, ngắm nhìn "chiến hạm" của mình lần cuối rồi nói lời tạm biệt với anh Minh:

"Xin lỗi, xin lỗi cậu."

Một phút sau, con tàu rơi vào tâm bão cùng những tiếng la hét sau cùng. Hai mươi mạng người đã mãi nằm lại nơi biển sâu lạnh lẽo. Có lẽ, cả cuộc đời họ luôn gắn liền với biển xanh, ngày rời xa thế gian cũng chọn nơi này mà yên giấc vĩnh hằng.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet

Nhưng nỗi đau thì không ở lại đáy đại dương mà trở về với người vợ, người mẹ nơi đất liền. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, họ không quay về như đã hẹn. Đứa con thơ nhìn di ảnh của cha, miệng vẫn lẩm bẩm: "cha cười tươi quá". Chúng còn quá nhỏ để biết rằng kể từ đó về sau, nó chỉ có thể ngắm cha qua bức ảnh ấy. 

Hai năm trôi qua, con gái của người thuyền trưởng năm nào đã lên tám. Tên cô bé là Thủy Tiên, cô bé cũng xinh đẹp y như loài hoa đó vậy. Hôm nay là sinh nhật tròn tám tuổi của Tiên, khi được hỏi về nguyện ước lúc thổi nến, cô bé chỉ im lặng cúi đầu. Có thể cô bé không tin vào điều ước, vì suốt những năm tháng qua, cô luôn ước mẹ mình sẽ quay lại. Nhưng bà ấy đã bỏ đi từ sau khi chồng mình tử nạn, chắc hẳn bà đang bắt đầu một cuộc sống mới, một gia đình mới mà không lo vướng bận.

Cũng khó trách, cả thanh xuân của bà ấy chỉ nép mình ở cửa chờ tin chồng về. Sau đó đổi lại là chín tháng tự mình chăm lo cho bản thân, ngày sinh con cũng chẳng ai kề cạnh. Bà ấy có quyền được đi tìm ai đó có thể khiến bà hạnh phúc. 

Còn nhớ khi các cô nhìn thấy em, chỉ vỏn vẹn là một hình hài nhỏ bé gầy nhom cùng một ba lô quần áo. Mẹ đã dẫn em đến trước cửa cô nhi viện rồi lên xe đi cùng người mới. Từ đó, Thủy Tiên ở với các bạn có hoàn cảnh tương tự đến tận bây giờ. Sống trong sự yêu thương của các cô, nhưng cô bé luôn khao khát có cho mình mái ấm riêng. Trong một buổi ghé thăm, cô bé đã hỏi chị tình nguyện viên rằng:

"Chị có cha không ạ?" 

Người tình nguyện viên nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Sau đó ngồi lắng nghe cô kể một mạch đầy tự hào về người cha của mình. Lần nào cũng thế, Thủy Tiên tự hào muốn mọi người biết đến lòng dũng cảm của cha mình.

Thứ bảy, trời nắng dịu và những áng mây cũng bay đi nhẹ nhàng. Cuối tuần không phải học, các bạn ở trại trẻ được thoải mái vui chơi, ăn quà vặt mà các cô chú gửi tăng. Hôm nay có rất nhiều người đến thăm tụi nhỏ, còn nấu món ngon nữa. Cả đám cứ nháo nhào từ sáng sớm, quấn quýt theo cô chú như thể thân thiết từ trước. 

Buổi trưa khi ăn cơm, Thủy Tiên mang phần ăn của mình đến ngồi cạnh một chú độ chừng ba mươi tuổi. Thấy cô bé mạnh dạn tiến đến, Bình cũng ân cần giúp bạn nhỏ dọn chỗ để đặt khay cơm lên. Sợ rằng Tiên bị bạn bè xa lánh, anh hỏi thăm:

"Sao con không ra kia ngồi cùng các bạn?"

Con bé lắc đầu, cầm muỗng gõ gõ vào miếng thịt trên khay. Mãi một lúc sau mới lắp bắp nói từng chữ:

"Chú… con có thể thuê chú một ngày không?"

Bình ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Bao nhiêu năm làm việc, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nhận việc của một cô nhóc tám tuổi. Anh cười hiền, định trêu Tiên một chút.

"Được chứ, nhưng chú sẽ làm gì nào?"

Thủy Tiên bỏ muỗng cơm xuống, móc từ trong túi ra một mớ tiền lẻ. Một ngàn, hai ngàn rồi năm ngàn đồng. Có tờ đã nhăn nhúm như được cất giữ từ rất lâu. Cô bé chăm chỉ đếm lại, xếp gọn gàng thành một sắp rồi thủ thỉ:

"Một trăm lẻ sáu ngàn. Con trả hết cho chú, chỉ cần làm cha con một ngày thôi. Chú đừng lo, đây là tiền con dành dụm khi mọi người cho mình, con không trộm tiền của ai hết."

Bình khựng lại, mấy cô chú ngồi cùng bàn cũng bất ngờ nhìn cô bé. Ánh mắt em long lanh, nhìn chăm chăm vào đôi tay đang siết chặt xấp tiền, hay đúng hơn là toàn bộ gia tài mà em có lúc ấy. Bình phân vân nhưng rồi cũng nắm lấy tay Tiên trấn an.

"Ừ, sáng mai chú đến đón con đi chơi nhé, nhưng con phải ngoan và ngủ sớm, có được không?"

Con bé gật đầu lia lịa, ăn hết phần cơm của mình một cách ngon lành. Nụ cười hồn nhiên ấy chắc là khung cảnh đẹp nhất anh từng thấy. 

📸: Ngọc Diệp
  📸: Ngọc Diệp

Sáng chủ nhật, Bình mặc một bộ đồ lịch lãm, ra dáng người cha thành đạt đến đón cô bé. Tiên cúi đầu chào các cô rồi chạy vù ra cổng, nhưng vừa nhìn thấy anh thì đơ người, lộ ra vẻ thất vọng trong giây lát rồi lại tươi cười nịnh nọt:

"Cha à, nhìn cha ngầu quá."

Bình còn chưa có người yêu, giờ đây lại nắm tay con gái đi dạo phố. Lòng anh cứ bâng khuâng khó tả. Nếu lúc đó anh từ chối thì sẽ áy náy lắm, còn đồng ý thì chẳng biết nên làm gì cho trọn vẹn. Họ đến một cửa hàng kem. Cô chủ vừa nhìn là nhận ra cô bé ngay.

"Chà, lâu rồi mới được gặp bé Tiên đấy. Mà con đi cùng ai thế?"

Họ bối rối không biết nên nói thế nào cho thuận. Cuối cùng con bé mỉm cười cầm lấy ly kem, trả lời đơn giản:

"Là tình nguyện viên ạ."

Suốt khoảng thời gian tiếp theo, Tiên không nhắc gì đến chuyện cha mình, có lẽ cô bé chỉ muốn được tận hưởng chuyến đi này. Cô bé cứ liên tục chọc ghẹo làm anh cười suốt cả ngày. Anh không ngại cõng con bé trên lưng, dạo quanh các con đường xinh đẹp. Còn mua cho cô một bạn gấu bông đáng yêu. Cứ một, hai giờ đồng hồ là con bé lại tìm chỗ để nghỉ chân. Chắc là sợ "cha" mình sẽ mệt, sẽ không thể trở về như cha Quang vậy.

Cuối ngày, Bình chở cô đến gần bãi biển. Họ ngồi trên ghế đá, nhìn bức tranh có cha và con gái mà họ vừa vẽ cùng nhau đang dần khô. Thủy Tiên chỉ về phía xa xa, nơi có vài con thuyền đang neo đậu rồi thắc mắc:

"Cha Bình ơi, khi ai đó rơi xuống biển, chắc là họ lạnh lắm phải không ạ? Con ước gì mình có thể lặn thật giỏi để cứu họ lên."

Anh biết trong lòng con bé chưa từng nguôi ngoai đi cảm giác mất người thân. Anh nghĩ ngợi đôi câu để an ủi cô gái nhỏ:

"Vì họ là người tốt, nên sẽ được lên thiên đường con ạ. Tiên này, sau này cứ mỗi cuối tuần cha sẽ đến, con đừng buồn nữa nhé."

Hai năm qua, cô bé vẫn thường lén lút nhìn theo các gia đình ở gần trại trẻ mồ côi. Hoặc thậm chí là hai cha con nào đó đèo nhau ngang qua cổng. Tiên thầm ao ước được ngồi phía sau xe của cha, vòng tay ôm lấy người. Dù chỉ trong phút chốc thôi, em sẽ ôm thật chặt để giữ gìn chút hơi ấm còn sót lại. 

"Cha Bình có nét rất giống cha Quang. Nhất là khi cười ấy. Hai nụ cười đẹp nhất mà con được nhìn thấy."

Nói xong Tiên cũng tự mỉm cười. Hoá ra đó là lý do cô bé không ngừng trêu Bình.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet

Ánh nắng của buổi chiều đang len lỏi qua tán lá, rồi chầm chậm biến tan những sợi nắng cuối cùng. Trước mặt là biển cả, bên cạnh là gia đình. Trong đáy mắt của Tiên đọng lại vài giọt nước. Không hiểu vì vui hay buồn tủi nên con bé cứ thế mà khóc. Dù sao thì Bình cũng chẳng có kinh nghiệm, chỉ sợ mình đã nói gì sai. Anh vội vàng sắp xếp lại thổn thức trong lòng mà dỗ dành.

"Nào nào, không sao, có cha đây rồi. Đừng khóc."

Thủy Tiên nấc lên vài tiếng rồi đưa tay lên lau nước mắt. 

"Cha Quang của con là thuyền trưởng. Cha chưa từng mặc đồ sang trọng thế này. Người của ông ấy đầy mùi cá tôm và vị mặn của biển cả."

Bình nhìn lại bộ sơ mi chỉnh tề trên người, có chút ngại ngùng. Vai diễn này anh khó lòng làm tốt. Dù cho trên người anh là bộ đồ đánh cá của ngư dân thì anh cũng chẳng làm sao có thể phủ lên người lớp gió sương bươn chải như ông. Anh biết con bé hiểu chuyện, dù tình thương bị khuyết nhưng tâm hồn thì cứng cỏi, đáng yêu.

Cô bé cầm bức tranh khi nãy lên, ngắm nghía thật kỹ. Chốc sau em cầm lấy màu vẽ, tỉ mỉ khoanh một hình tròn bên trên đầu của mình. Anh nhìn theo rồi nhận ra gì đó. Chẳng đợi anh thắc mắc, Thủy Tiên hít một hơi thật sâu, nói một cách trôi chảy:

"Trước đây con từng ngất xỉu ở phòng ăn, sau đó các cô nói là tim của con không được khoẻ, cần phải bảo vệ nó. Hôm nay khi ra ngoài các cô đã khuyên ngăn nhưng con nhất quyết xin đi. Con không nghe lời, vậy con có còn được lên thiên đường không cha?"

Người cha bất đắc dĩ bấy giờ mới hiểu tường tận được cái gọi là thời gian có hạn. Anh ôm cô bé vào lòng vỗ về, như thể chính mình cũng sắp mất đi một điều quý giá. 

"Có chứ. Con ngoan lắm, con sẽ là thiên thần nhỏ xinh xắn nhất." 

Hai người cứ ngồi bên nhau như thế, chờ hoàng hôn khuất dạng sau đường chân trời dài đằng đẵng. Sinh mệnh em ấy quá ngắn, nhưng Thủy Tiên chưa từng hối tiếc bao giờ. Dường như cô bé sắp được bình yên ở bên cạnh cha của mình rồi, còn Bình thì sẽ vương vấn mãi một niềm thương cảm.

   Đông

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT NGÀY LÀM CHA

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.