MS 109 - "NẤM MỒ CỦA EM"

Tác giả: Hua Jasmine - Viết Để Chữa Lành
Sưu tầm


#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn ổn không?

Thể loại: Truyện ngắn

Tác phẩm dự thi: "NẤM MỒ CỦA EM"

Tác giả: Hua Jasmine 

-------------

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:

Tình yêu là một dạng liên kết cảm xúc đặc biệt, vì nó góp phần đem lại sự trưởng thành..

Không đơn thuần là đạo đức, không hẳn là những lằn ranh không thể vượt qua, câu chuyện khai thác diễn biến tâm lý của những thân phận ngộ nhận yêu thương.

Không có yêu thương nào chôn sống con người cả.

--------------

Nội dung câu chuyện:

 

Hiện tại.

Ngà ngồi trên ghế dài, đôi môi hơi sưng vì vừa mới xăm, màu hồng đào phơn phớt rất bắt mắt. 

"Em trông khác quá!"

"Em già rồi, môi giờ cần thêm chút màu cho tươi thôi."

"Ừ, cũng già thật rồi!"

Câu Lân nói làm Ngà sững sờ. Cô vốn muốn nghe thêm vài lời ve vuốt, khen ngợi, để rồi sẽ mỉm cười.

Hóa ra, trong cảm nghĩ của Lân, Ngà đã qua thời xuân sắc, cô đã già rồi ư?

Lân bỏ đi đâu đó ngay sau câu nóii, tiếng máy xe vọng vào nhà nghe buồn buồn, khiến Ngà tự dưng hụt hẫng.

"Chắc anh ấy đi rước hai đứa nhỏ."

Trong cảm nhận của Ngà, năm năm hôn nhân và vài năm bạn hữu với Lân giống như một chiếc bánh quá lửa, nhưng vẫn còn ăn được.

Nhớ lại nhiều năm trước, cũng khoảng thời gian cuối thu, khi từ bệnh viện về, thấy vẻ mặt đau khổ của Ngà, Lân đã chạy lại ôm cô tha thiết:

"Đừng khóc em! Chúng ta lấy nhau vì tình yêu mà!"

"Được bao lâu?"

"Lâu chứ! Rất rất lâu! Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta!"

"Em vô sinh, mà nhà anh có mỗi mình anh. Thôi, buông đi anh!"

Ngày đó, Ngà hai mươi tám, còn Lân ba mươi lăm, và họ đã lấy nhau được gần bốn năm. 

Lân lắc đầu, ghì chặt Ngà, bế bổng cô vào phòng, nâng niu, ủ ấm cô.

Năm sau, mẹ Lân lên thành phố, nhìn con dâu bằng đôi mắt mệt mỏi.

"Con cứ làm vợ cả, cho mẹ xin một đứa cháu thôi. Đừng hắt hủi thằng Lân!"

Hôm ấy, Lân đi đâu đó với mẹ anh. Ở một mình trong căn hộ ba phòng, Ngà không ngủ được. Giữa khuya, không có ai ủ ấm, Ngà lấy rất nhiều chăn phủ lên người. Xong, thò đầu ra chụp lại, gửi cho Lân kèm dòng ghi chú: "Nấm mộ của em."

Vậy mà chỉ có mỗi bốn ký tự hiện lên, "seen", báo cho Ngà biết Lân đã xem qua. Một tuần đó tin Ngà nhắn nhiều muốn cháy máy, mà không thấy lấy một dòng hồi đáp.

Chỉ có "seen"!

Lân về vào một đêm mưa gió, say khướt. Anh lăn ra ngủ ở sofa. Ngà nhìn chồng, nhận ra anh dùng nước hoa mùi khác, áo quần mới hoàn toàn. Tiếng thở trầm trầm của Lân làm Ngà rùng mình. Anh đã xa lạ.

Màn hình điện thoại sáng lên, báo có tin nhắn Zalo, nhưng Ngà không đọc được, vì mật khẩu đã thiết lập.

Đêm ấy, Ngà bỏ về nhà ba mẹ, rồi bắt xe lên Đà Lạt, tới ở homestay của một bạn học cũ.

Suốt một tháng liền sau đó, Ngà nhận tin nhắn nhưng không trả lời Lân. Có lẽ, khi thấy những ký tự "seen" vô cảm, Lân đã thấm thía sự giá lạnh của vợ.

Ngà im lặng, cho đến khi nhận được tin nhắn của mẹ chồng: "Thằng Lân bị ngộ độc rượu, vừa nhập viện. Về đi."

Họ ly hôn, ngay ngày Lân xuất viện. Dù Lân quỳ xuống van xin, nhưng Ngà vẫn ký vào đơn, và đưa đến tòa nộp ngay sáng đó.

Đó là chuyện cũ.

Căn hộ đã bán sau ly hôn để chia đôi theo yêu cầu của Ngà. Ngày ra ngân hàng, Ngà muốn nói với Lân điều gì đó nhẹ nhàng, nhưng anh gạt ngang, không muốn nghe. 

Lân lấy vợ, có ngay một cặp sinh đôi, trai gái đủ đầy. Ngà học thạc sĩ, có vài mối tình thi vị, nhưng không sâu sắc. 

Họ gặp lại nhau ở Hội An khi tình cờ đến đó xả stress, sau ba năm rời nhau. Nhìn Lân bế con đứng bên cô vợ nhỏ nhắn hay cười, lòng Ngà gợn lên cảm giác ghen tị. Đứa con vẫn là khao khát của cô

"Chào anh chị!", Ngà lên tiếng trước, cố giữ giọng tự nhiên.

"Chị là Ngà, vợ cũ của anh Lân phải không ạ?"

Câu hỏi như một tiếng sét giữa trời quang, làm phá sản lời nói dối là bạn học cũ mà Ngà định thốt ra. Lân quay sang nhìn vợ:

"Em biết rồi? Bằng cách nào?"

"Mẹ cho em xem hình chị Ngà suốt, bảo rán xem cho nhiều để đứa trẻ có nét giống chị ấy. Sau này không ai thắc mắc sao con không giống mẹ."

Ngà thảng thốt nhìn nụ cười nở rộng. Có gì đó rất kỳ lạ đang ngưng đọng lại, khiến Ngà khó thở.

"Cho tôi biết thêm chút nữa đi! Cô đang nói về mẹ chồng tôi?"

"Dạ, là mẹ chồng cũ của chị ạ."

Giọng thản nhiên của cô vợ Lân khiến Ngà khó hiểu, chỉ còn biết kiên nhẫn chờ và tự nhủ kiểu gì cũng sẽ được nghe giải thích.

"Tối nay chị cứ gọi cho mẹ chồng em. Bà sẽ giải thích cho. Em ghét nói lại mấy chuyện cũ quá!"

Rồi mặc cho Lân ôm một lúc hai đứa trẻ, cô vợ chạy ù ra biển. 

Ngà phải ôm giúp Lân một đứa trẻ, đặt cẩn thận vào xe nôi. Mùi sữa thơm khiến tim cô đập rộn ràng.

"Thơm quá!"

"Em đã lấy ai rồi?"

"À, đang sống với một người, không phải người Việt."

Tự dưng Ngà nhận ra một điều cô chưa bao giờ để ý trước đây, đó là Lân có một nốt ruồi son ngay giữa chân mày phải.

"Em nhìn gì vậy?"

"Nốt ruồi này mới mọc hay sao vậy? Anh đâu phải là người chung thủy chứ?"

Ngà buột miệng nói xong thi quay lưng lại, cố ngăn xúc động.

Đứa bé gái trong hai đứa nhỏ đột nhiên khóc ré lên khiến Lân phải bế con khỏi xe nôi. Lân biết Ngà đang nhớ lại chuyện cũ, nhưng giữa họ đã có khoảng cách, nên anh khó có thể dỗ dành.

Tối đó, Ngà âm thầm rời Hội An, bắt chuyến bay về lại thành phố của cô, rồi đi taxi thêm gần trăm cây số để đến chỗ mẹ chồng cũ sống.

Cô bước vào ngôi vườn xanh mướt, chào người đàn bà đã từng quen thuộc, rồi khẩn khoản.

"Con gặp anh Lân và Hà ở Hội An. Hà kể mẹ từng bảo cô ấy nhìn hình con suốt, để làm gì ạ?"

"Để đứa trẻ có nét giống con. Mà giờ cũng có nét thật, chẳng phải Mini cười rất giống sao?"

Mini là tên đứa bé gái.

"Mẹ, sao phải làm vậy?"

"Là mẹ chỉ muốn Hà là đứa đẻ thuê thôi. Nó đẻ con nhận tiền, nhưng thằng Lân không chịu."

"Anh ấy yêu Hà ư?"

"Không. Nó bảo không thể bỏ tiền để mua con. Con cái phải do yêu mới có."

"Vậy lúc anh Lân theo mẹ đến với Hà để kiếm đứa con, anh ấy đã không còn yêu con nữa?"

"Không đâu, nhưng thôi đừng đào xới quá khứ làm gì. Con đang sống hạnh phúc đúng không?"

"Dạ đúng. Hoàn toàn tự do, và hài lòng."

"Tốt. Phụ nữ nào cũng chỉ cần vậy thôi."

Thế rồi Hà ở lại nhà mẹ chồng cũ một hôm, ăn với bà một bữa thịnh soạn, và nấu đãi bà món mắm chưng thanh đạm mà bà thích. Cô về khi gia đình Lân bước vào nhà.

"Chị ở đây ư?"

"Ừ. Mọi chuyện sáng tỏ cả rồi. Hạnh phúc nhé!"

Lân ngây người nhìn Ngà. Khi cô ra tới đường nhựa trước nhà, anh mới vội vàng chạy theo.

"Ngà, lên xe anh đưa em về. Mình còn một chút chuyện cần làm cho rõ."

Ngà leo lên xe, cài xong seat belt thì chậm rãi nói:

"Ánh nói đi. Em nghe."

"Bọn anh đang tập yêu nhau. Đến giờ, em vẫn ám bọn anh nhiều quá!"

"Em không hiểu. Nói rõ hơn đi."

"Anh hôn Hà, nghĩ là đang hôn em. Anh chạm vào cô ấy, nghĩ là đang chạm vào em. Anh yêu Mini hơn Pin vì con bé giống em. Nhưng anh vẫn ở chung phòng với Hà, gọi cô ấy là vợ."

"Đó là lựa chọn của anh."

"Phải. Và giờ anh phải tập yêu Hà để không phản bội lựa chọn của bản thân."

Lòng Ngà mưa gió. Không bao giờ Ngà nghĩ được đến những loại cảm xúc này, nó quá phức tạp với cô.

"Vậy em phải làm sao, theo ý anh?"

"Em nói em tha thứ cho anh đi!"

Nước mắt Ngà ứa ra, cô thật sự đã im lặng mà đi khỏi cuộc hôn nhân, không nói điều gì. 

"Em im lặng, và anh luôn nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tha thứ. Chính kiểu nghĩ này ràng buộc anh với em."

Lân đưa tay chạm vào những giọt nước mắt nóng bỏng trên má Ngà. Anh ghì lấy cô, nghe mùi hương tóc cũ cồn cào dục vọng.

Họ ân ái trong xe, ngay dưới bóng của hàng bạch đàn ven đường.

Khi khởi động máy xe, Ngà nhìn Lân bằng đôi mắt như ngày họ ra tòa.

"Sai rồi. Giờ thì mình phải tự tha thứ cho bản thân. Đừng gặp nữa. Đưa em tới khu cư xá cũ là được rồi."

Lân lái xe trong im lặng. Mùi tóc Ngà khiến anh nhớ Mini, con gái anh, phiên bản bé bỏng của Ngà.

Hiện tại.

Rino chạy lại ôm lấy Ngà, vòi vĩnh:

"Cho con chơi game đua xe đi mẹ!"

"Không. Giờ con phải ăn rồi. Ăn xong còn phải ngủ trưa."

"Con sẽ méc ba."

Thằng bé chạy vào phòng, và bắt đầu gọi điện thoại cho bà nội xin được gặp ba.

"Bà nội, ba con đâu?"

"Ai lại làm Rino của bà không vui rồi?"

"Mẹ, là mẹ đó nội!"

"Đưa máy cho nội nói chuyện với mẹ con đi!"

Sau đó, Ngà phải nghe máy, và nghe thêm điện thoại của Lân.

"Em đừng khắt khe với con quá! Lát anh qua đưa Rino đi ăn kem. Em đi luôn không?"

"Không. Môi mới xăm, không ăn lạnh được."

Rino là con của Ngà và Lân, kết quả của cuộc ân ái trên xe ngày nọ. 

Sau khi biết mình có thai, Ngà bị gọi là người thứ ba, kẻ phá hoại gia cang người khác. 

Hà từng đến chỗ Ngà, thẳng thắn hỏi cô:

"Em dừng hay chị dừng?"

"Chị dừng."

"Ừ, phải có một người dừng. Không mệt lắm."

Nói vậy, nhưng người dừng lại là Hà. 

Sau cuộc gặp Ngà, cô vợ nhỏ nhắn của Lân nằng nặc đòi anh phải làm giấy đăng ký kết hôn, vì đến lúc đó họ vẫn chỉ là vợ chồng tự công nhận. 

Nửa tháng sau, Hà chụp hình mình cầm tờ hôn thú gửi cho Ngà kèm dòng chú thích: "Danh chính ngôn thuận". Ngà đã thả mười mấy quả tim dưới tin nhắn thay lời chúc mừng. 

Hai tháng nữa, thấy Lân báo anh đang chở Hà ra tòa ly hôn, Ngà bỏ việc chạy ngay tới tòa, vừa đến đoạn Hà phát biểu:

"Do nhiều khác biệt, nên chúng tôi chắc chắn cần quyết định ly hôn."

Sau ly hôn một năm, Ngà gặp Hà ở nhà mẹ Lân. Hà cười vui nói:

"Có kết hôn mới được quyền nói ly hôn. Em lúc nào cũng muốn danh chính ngôn thuận, nhưng chỉ có chị mới cho em được điều đó. Không có câu chuyện của chị xảy ra, em sẽ không bao giờ có được giấy chứng nhận kết hôn!"

"Nói gì vậy?"

Ngà thấy cô sắp phát điên với đống ngôn ngữ lộn xộn của Hà.

"Em phô-tô màu một bản giấy chứng nhận kết hôn, rồi lộng kiếng để ở đầu giường."

"Chi vậy?"

"Thấy vui á chị. Giống như một cảnh phim đã đóng xong, làm vậy để biết mình trải qua cái gì rồi."

"Sao em không nhận nuôi một đứa con?"

"Không. Ban đầu, lý do để có tụi nó là do em cần tiền thôi."

Lân thành bố đơn thân, làm bạn hữu với Ngà, mẹ đơn thân. Giờ thì họ có thể chạm vào nhau, nhưng đã không còn cảm xúc nhục dục nữa. Thay vào đó, là cảm giác nương tựa, và trách nhiệm.

Một hôm, mẹ Lân ốm nặng, phải nhập viện, Lân đi công tác, nên Ngà gọi cho Hà báo tin. Nửa tiếng sau, thấy Hà tới, lo lắng hỏi:

"Mẹ sao rồi?"

"Đang cấp cứu."

Hà đợi nửa tiếng vẫn chưa có thấy bác sĩ ra báo, nên đi rửa mặt cho tỉnh. Còn lại một mình trên ghế băng, Ngà thiu thiu ngủ. Vài phút sau, có tiếng chuông báo cuộc gọi, Ngà mở mắt nhìn quanh, thấy điện thoại Hà bỏ quên cạnh túi đồ thì vội cầm lên.

Người gọi là Lân, nhưng hình đại diện lại là tấm hình Ngà từng gửi cho Lân, đêm anh bỏ cô một mình với tất cả chăn nệm trong nhà. Tấm hình có dòng chú thích: "Nấm mồ của em!"

Ừ, Ngà nhìn hình, tỉnh ngộ. Cô đang có một nấm mồ, Hà đang có một nấm mồ, mẹ Lân đang có một nấm mồ. Cả Lân, nấm mồ của anh cũng đã được đắp, từ nhiều năm trước. Những nấm mồ tạo nên từ biết bao cổ hủ và cố chấp, đã kiên cố, bất lực, bất chấp thời gian.

Đôi khi, chúng ta là những biên kịch bất tài, càng muốn viết kịch bản cuộc đời sao cho rực rỡ, lại càng bế tắc, vì cưu mang quá nhiều hy vọng.

"Ngày mai, mình sẽ lộng kiến tấm hình này, để ở phòng làm việc."

Ngà biết, ngu vậy đủ rồi.

 

Living happily is not a fairytale. It 's a choice.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.