MS 168 - NGÀY CÓ NẮNG

Tác giả: Hua Jasmine - Viết Để Chữa Lành
📸: Hồ Duy Đăng

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn ổn không?

Thể loại: Truyện ngắn

Tác phẩm dự thi: "NGÀY CÓ NẮNG"

Tác giả: Hua Jasmine 

-------------

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:

Những vết thương sẽ lành khi bạn muốn chữa cho mình. Nhưng đôi khi bạn nhìn nhận sai lệch, và dù có muốn, những vết thương vẫn đau dai dẳng.

Thương mình thì hãy đừng trốn chạy. 

--------------

Nội dung câu chuyện:

 

Tôi nhìn hàng xóm, lãnh đạm nói:

"Anh là người tôi ghét nhất khu này!"

Tác dụng của câu nói đó ghê gớm hơn hơn tôi nghĩ. Hàng xóm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, lâu thật lâu, trước khi đáp trả xụi lơ.

"Cô là mụ phù thủy xấu xí!"

Đến đây thì sự dối trá làm tôi nghẹt thở.

"Tôi đẹp. Tôi biết là tôi đẹp, và anh biết là anh đang nói dối!"

"Không có người đẹp nào chỉ cao có một mét năm lăm. Lùn không thể đẹp!"

Tôi cười với hàng xóm bằng nụ cười dễ thương nhất của mình, rồi gào lên gọi vợ ông.

"Chị N, chồng chị đang làm phiền hàng xóm nè, dắt ổng về nhanh đi!"

Thật ra, M, tên ông hàng xóm, là một người phong độ. Nghe nói sau vài cuộc đấu đá nội bộ ở một công ty nhà nước hơi to, M cho rằng mình bị đồng nghiệp cướp công, nên rơi vào trầm cảm. 

Nghỉ việc, M về coi cửa hàng thực phẩm ăn kiêng cho vợ, trở thành một dạng đàn ông - trẻ nít gây tò mò cho mọi cư dân trong khu. 

Trước đó, khi đi làm, không ai thèm quan tâm nhau sâu sát. Giờ ở nhà, tự dưng tôi thành đối tượng chú ý của M. Ông rất thích nói những câu khiến tôi phải dừng lại đôi co. Một vài hôm, M còn công khai chế giễu tôi, kiểu như:

"Lúc nào cũng thong thả. Cô không phải đang cố sống như một bà già hay sao?"

Người trong khu không ai thích M, hay bảo ông bị hâm, làm phiền bá tánh. Tuy vậy, cửa hàng thực phẩm lại đông khách dưới sự điều hành của M. Ông tận tâm và thành thật. Có lần, cháu tôi ở xa đến ghé qua mua ít rau củ hữu cơ, được ông tư vấn cả thực đơn cho một tuần sau đó.

Nhìn tờ giấy tập chi chít công thức các món súp và salad của M viết cho cháu tôi khi đó, tôi thấy ngạc nhiên. 

Thời này, kiếm đâu ra một quan tâm nồng nhiệt đến thế?

Hôm nọ, tôi quyết định ngồi xuống, và đề nghị uống trà với M. Ông vẫn chế giễu tôi là phù thủy, nhưng đã giấu nhẹm hai chữ "xấu xí" gây bất mãn. 

"Cô nghĩ tôi khùng phải không?"

"Phải, khùng là cách ông nói. Tôi nghĩ ông bất bình thường."

"Tôi không quên được việc mình bị cướp công, nên mới vậy?"

"???"

"Người đồng nghiệp chơi xấu tôi có cô vợ giống cô lắm, nên…'

"Anh ta tên gì?"

"T"

"Giờ thì quên được rồi. Chồng cũ tôi tên H."

Chúng tôi ăn hết một gói trái cây sấy lạnh, và tôi không phải trả tiền khi M hào hứng bảo:

"Tôi hết khùng rồi. Xưa giờ cứ nghĩ cô là vợ cũ thằng T."

Tôi không cười được, vì đột ngột nhận ra sau câu nói là cả một mong mỏi tội nghiệp. 

Chúng ta vẫn hay vậy, thường cho phép mình sống rất lâu trong những thất vọng, và ngoan cố ám ảnh lại những kẻ đã ám ảnh mình.

"Này ông, ông cần phải sống cuộc đời của chính ông đi. Tự dưng lại đi nuôi thằng ấy!"

"Cô nói gì tôi không hiểu?"

Tôi không bao giờ cần nói ra những điều mình nghĩ với hàng xóm, vì ông hiểu hay không chả quan trọng chút nào. Cái chính là mỗi quan hệ ta dấn thân vào thường rất ít khi là ngẫu nhiên, luôn sẽ có một lý do rất nghiêm túc nào đó mà ta không hay biết.

Chồng cũ của tôi, tên anh ta là T.

Nhưng liệu anh ta có phải là người đã cướp công M hay  không, thậm chí có quen với M không, tôi làm sao biết được. Chỉ biết, sự lương thiện mong manh, mệt mỏi của M, không thể vì chuyện một vài ký tự alphabet mà tơi tả thêm lần nữa.

Đôi khi, phải chọn sống nhân từ. 

...

Ngày cuối thu, tôi có chút kiệt sức, kiểu như không còn nhiều năng lượng vì đã lâu không sạc. M làm tôi vui bằng cách mời tôi đến ăn trưa cùng vợ chồng ông. 

"Cô chuyển hẳn sang ăn chay đi, sẽ không còn mệt mỏi bất chợt nữa đâu!"

Bà vợ M nhìn tôi thấu hiểu:

"Chắc không hẳn là mệt về thể chất đâu. Có gì đó bất an ở đây phải không?"

Đúng là luôn có ai đó nhìn thấy được con người thật của ta, dù ta cố giấu giếm hay ngụy trang.

"Tôi hay bị vậy. Nghĩ nhiều chút thôi. Vài hôm sẽ hết."

Mỗi ý tôi thốt ra đều gãy gọn, khiến M nhăn mặt trong khi vợ ông cố chấp gạ gẫm:

"Ăn salad Nga tôi làm này, rất ngon đó. Và bắt đầu kể lể cho tôi nghe đi!"

Nhìn gương mặt hồ hởi, tò mò, và hơi tinh quái của người phụ nữ đối diện, tôi tự dưng nhận ra mình từng có dáng vẻ tương tự.

Cuộc đời luôn vậy, sẽ thường gửi một tấm gương nào đó để bạn có thể soi thấy mình vào những thời điểm khá kỳ lạ, đôi khi ngớ ngẩn, và bất ngờ. 

Bạn sẽ không bao giờ có thể thấy mình quá đáng, điên khùng, hay yếm thế khi không có gì phản chiếu. Tôi ngồi trầm ngâm ăn món salad Nga rất nhiều sốt, hơi ngọt một chút, nhưng rất ngon, trong khi lòng đầy những hoài niệm.

"Chị biết không, tôi đã từng kết hôn vì sợ mang tiếng đó."

"Sao?"

"Tôi ngủ với anh ta, 1 lần, và gần chục lần sau đó. Một bữa, anh ta dọa chia tay, và tôi hầu như bấn loạn với ý nghĩ mình đã mất đi giá trị cốt lõi."

"Cô từng cổ hủ thế sao?"

"Ừ, chẳng hiểu nổi. Tôi đã mừng như được tái sinh khi anh ta đề cập đến đám cưới đấy!"

Tôi đã thành khẩn kể lại câu chuyện chẳng mấy vui của mình, trong đôi mắt mở to hết cỡ của M và vợ ông. 

"Vậy hai người chia tay sau bao lâu?"

"8 năm sau, khi tôi đủ khôn."

"Không, tôi dám chắc là bây giờ cô vẫn chưa khôn đủ đâu. Một kẻ ma mãnh khác sẽ vẫn lừa được cô thôi!'

Vợ M cười phá lên khi nghe ông nhận xét tôi như thế. Tôi thấy hơi khó chịu, nhưng không thích gây cãi nên cắm cúi ăn cho hết những thứ trong đĩa. 

"Một người đủ khôn sẽ không cho ai thấy mình bị tổn thương thế nào, sẽ không làm như cô đâu!"

Ra vậy, việc đem câu chuyện cũ, vết thương cũ ra kể lại cũng là dấu hiệu của sự thiếu trưởng thành.

"Tôi và vợ tôi đều có những vết thương lòng, nhưng chúng tôi không bao giờ kể cho nhau nghe."

"Gì vậy? Hai người không tin nhau?"

"Không. Chúng tôi chọn cách quan sát nhau, để xoa dịu. Lời nói kỳ diệu thật, nhưng vô ngôn sâu sắc hơn."

Tôi nghe đến đây thì cũng vừa nuốt trôi miếng bánh mì cuối cùng, nên thấy no đủ, và tự tin góp chuyện.

"Tôi vẫn tin vào sự lương thiện của con người bằng cả cõi lòng đó, kỳ không?"

"Cô bị lừa nhiều, cô cũng bị lợi dụng nhiều nữa. Không hiểu sao, tôi nhìn thấy cô là một loạt các gạch đầu dòng kiểu thế hiện ra."

Sự cởi mở của vợ M khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Kiểu nghĩ càng nhiều tuổi, càng trải nghiệm thì hãy khép lòng, giữ riêng cho mình những mảnh vỡ không là kiểu nghĩ điển hình của tôi. Thông thường, tôi sẽ không dễ dàng kể lể những câu chuyện từng trải qua, trừ phi gặp được kẻ nhiều chuyện thú vị, kiểu như vợ chồng M.

Rồi mọi thứ cũng bị lãng quên, vì tôi bận quá. Ba tuần sau buổi trưa ấy, tôi nhận được một bản thảo kịch bản từ tay vợ M. 

Đọc lướt qua, tôi lạnh toát hết người. Câu chuyện của tôi đã được tái hiện, gần với hiện thực đến hơn chín chục phần trăm.

"Sao chị lại lấy tôi làm đề tài mà không xin phép vậy?"

"Cần sao? Tôi luôn lấy đề tài từ những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Một chút của thiên hạ, và rất nhiều trí tưởng tượng của tôi."

Phải, tôi thật ra chỉ nói có vài chi tiết nhỏ trong câu chuyện dài của mình. Vậy ra, trí tưởng tượng của vợ  M đã vô cùng xuất sắc.

"Sao lại có thể thành kịch bản này? Chị đã làm cách nào vậy?"

"Tôi nhìn cô, nghe cô nói, rồi thấy tất cả sống động trong đầu mình."

"Vậy thì tôi không cá biệt nhỉ?"

"Không, hoàn toàn không. Chỉ cần cô nhớ được vậy thì sẽ không trầm cảm hay tự kỷ nữa."

A ha, tôi đã có thể được khai sáng!

Những nỗi đau khổ, tổn thương, tuyệt vọng, cay đắng từng được tôi ôm ấp, ve vuốt, nuôi lớn, thật ra là những cảm xúc hay cảm giác xưa cũ, là thứ thuộc về số đông, phổ biến, chứ không phải là hàng độc bản. 

Đã không phải là hàng độc bản thì hà cớ gì phải coi trọng, hay nâng niu?

Tôi vì thấy chỉ mình mình phải trải qua một cảnh huống duy nhất, không ai từng chịu, nên mới ôm ấp, níu giữ những vết thương, thậm chí, có cả những vết thương lẽ ra phải lành lặn từ lâu, vẫn bị cố tình cứa cho sâu. 

Tôi ngây ngốc nhìn người đàn bà tóc tém, mặt đầy những tàn nhang, và không biết phải làm gì cho đúng với câu an ủi:

"Thức tỉnh giờ này còn sớm chán!"

Hôm ấy, tôi để đầu trần đi dưới nắng, cốt để đổ bệnh một trận. Về nhà, tôi lao vào phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh. Tối đó, tôi bắt đầu sổ mũi.

Khi sắp sốt cao, tôi nhắn tin cho chồng cũ, bằng số cũ của anh ta.

"Anh có quen ai tên M, làm ở sở Z không?"

Tôi nằm liệt giường gần một ngày đêm, không ăn uống, không nhận cuộc gọi, không tương tác với ai. Sáng ngày tiếp theo, M gõ cửa nhà tôi, nhưng tôi không mở nổi.

Hai vợ chồng M gọi điện không ngưng nghỉ. Đến khi tôi thấy đầu ông hiện lên bên ngoài cửa sổ thì mới tỉnh.

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi tưởng cô bị gì đó, vợ tôi còn bảo không chừng cô chết rồi! "

Hôm sau, tôi khỏe, mở điện thoại xem có ai quan tâm. Có nhiều cuộc gọi công việc, và có một tin nhắn trả lời của T.

"Đó là thằng trưởng phòng hâm của tôi. Em quen nó?"

Tôi cười phá lên, chụp màn hình gửi cho M.

Ăn món salad Nga mà M qua tận chỗ làm cho, tôi nghe trong đầu vang vang một câu:

"Không có liên kết nào là ngẫu nhiên cả đâu, nên đừng có chủ quan nha chưa!"

Tôi chủ động bấm điện thoại, định nói gì đó về sự dối trá đã làm với M. Bắt máy là vợ ông, cười như nắc nẻ:

"Cô đang tàn phá cuộc đời chồng tôi đó, nhưng không sao, sẽ ổn thôi."

Tôi đem một bó hoa ly, sang thăm M. Ông không vui lắm khi thấy tôi, nhưng lịch sự mời một tách trà sen.

"Cô nói dối. Nhưng tôi ghét nghe xin lỗi!"

"Tôi không xin lỗi, nhưng tôi thấy không an tâm vì quên cả tên chồng cũ."

Haha...haha... lần này ba chúng tôi cười phá lên, vì người nhẹ như không.

Sưu tầm

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.