MS 208 - CHUỖI NGÀY LẶNG IM

Tác giả: Lan Ngọc - Viết Để Chữa Lành
Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Lặng Lẽ Lắng Nghe

Thể loại: Truyện ngắn 

Tác phẩm dự thi: Chuỗi Ngày Lặng Im

Tác giả: Lan Ngọc 

Tóm tắt: Bé Sa đến với thế giới trong sự yêu thương vô bờ của mẹ thế nhưng em lại đột ngột rời đi bởi SIDS, em ra đi lặng lẽ trong đêm để lại khổ đau cho cả nhà, đặc biệt là mẹ em.

 

Nội dung truyện ngắn:

Về đến nhà thấy mẹ đang nhặt rau tôi liền tiện mồm hỏi chị Dung đâu. Mẹ ngẩng lên nhìn tôi nói trong buồng rồi lại buông tiếng thở dài não nề. Tôi nhìn mẹ, nhìn dáng vẻ già hơn hẳn so với tuổi của bà mà không khỏi đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì được. 

 

Tôi vào nhà rót nước uống rồi bước vào trong buồng ngủ của hai chị em. Chị Dung ngồi đó, tựa đầu bên song cửa sổ, ánh mắt hướng sang nhà hàng xóm. Dù khuôn mặt chị bị mái tóc dài che gần hết nhưng tôi biết chị nhìn gì và ánh mắt của chị ra sao. Chị nhìn những đứa trẻ được ôm trong vòng tay của người thân với ánh mắt đầy ghen tị và đau buồn.

 

Liếc nhìn cái áo len đang còn đan dở trên tay chị, sống mũi tôi lại cay cay, chất lỏng nong nóng nơi khoé mắt tôi như một lần nữa trực trào ra nhưng tôi vội nén lại, bước nhanh về phía chị.

 

- Hôm nay em mua được bưởi ngon lắm, chị ăn không em gọt?

 

- À, mai em được nghỉ, chị em mình nấu chè lam đi, mấy nay trời mát mà em thèm quá.

 

- Hay chị có ăn ống thổi không để em đi mua đồ, chỗ kia người ta vẫn làm đấy.

 

-... 

 

Chị không đáp. Cả căn phòng rơi vào im lặng hệt lúc tôi chưa bước vào. Chị không trả lời tôi có lẽ là bởi chị biết đứa em này đang cố kéo chị ra khỏi những buồn đau, kéo chị ra khỏi những tháng ngày im lặng đến ngột thở ấy. Thế nhưng dường như tôi càng cố gắng bao nhiêu thì chị lại càng không cho phép bản thân mình được quên, không cho phép mình buông bỏ lỗi lầm vốn không phải của mình.

 

Tôi nghe thấy bên ngoài khung cửa sổ có tiếng trẻ con khóc, tiếng cái Hương đang dỗ con và dường như tôi cảm nhận được ánh mắt của chị trở nên khổ đau hơn bao giờ hết. 

 

Chị tôi lấy chồng từ ba năm trước và rất nhanh sau đó chị cũng mang bầu đứa con đầu lòng. Tôi nghe mẹ chồng chị nói bên nhà toàn người sinh con trai nên ai cũng mong con chị sẽ là một cô công chúa. Và như ý mọi người mong muốn, chị tôi sinh con gái thật. 

 

Ngày cháu tôi ra đời, con bé được cả nhà cưng lắm, ai cũng khen đáng yêu rồi tranh nhau bế. Chị tôi đặt tên con là Đỗ Ánh Dương và tên gọi ở nhà là Star nhưng chị gọi tắt là Sa. Chị nói con bé là ánh mặt trời của đời chị, là ánh mặt trời toả rạng đem theo tất cả hạnh phúc của người mẹ đến cho chị. Thế nhưng bản thân chị lại không ngờ được rằng, chỉ vài tháng sau đó bóng tối lại nhẫn tâm cướp mất ánh dương rạng rỡ của cuộc đời chị, đẩy chị xuống tận cùng nỗi đau.

 

Đêm hôm ấy, chị không thấy con khóc như mọi ngày cũng hơi thắc mắc nhưng vì quá mệt sau bao đêm chăm con nên chị ngủ thiếp đi và chỉ nghĩ đơn giản là con bé ngủ nhiều hơn chút. Thế nhưng sáng chị dậy vẫn không thấy con có động tĩnh gì, thân nhiệt dường như cũng lại hơn bình thường một chút. Chị bỗng chốc thấy sợ, sợ con bé bị gì đó vì bản thân chị mới làm mẹ lần đầu cũng không biết sao con lại như vậy. Trong đầu chị mơ màng nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng ngay sau đó lại gạt phắt đi. 

 

Lúc đó tôi đang ngủ, nghe tiếng chị lay gọi với giọng hốt hoảng, vừa mở mắt ra tôi đã thấy mặt chị tái mét, miệng lắp bắp nói được mấy tiếng thì nghẹn lại. Tôi nhìn theo tay chị chỉ rồi ôm lấy cháu nhưng vừa bế con bé lên tôi bỗng lặng người. Không đúng. Tôi nhớ hôm qua chị Dung sợ con lạnh nên có đắp ngang người con bé cái tã mà. Sao giờ tôi thấy thân nhiệt bé Sa không như những lần tôi bế nó vậy?

 

Tôi cố bình tĩnh, cố trấn an mình rồi đưa tay lên kiểm tra thử dù trong đầu vẫn luôn bác bỏ suy nghĩ kia. Người con bé dường như đang lạnh dần, tôi đưa tay lên mũi và… Tôi bỗng chốc tái mặt, miệng hết toáng lên. 

 

Mọi người chạy vội vào hỏi hai chị em nhưng chúng tôi không thể đáp lờn mà ngồi lặng người trên giường. Trước mắt tôi như tối sầm lại, bên tai ù đặc và dường như trong đầu hiện ra một suy nghĩ về căn bệnh nào đó mình từng nghe nói đến. Mãi lâu sau tôi mới như sực tỉnh thấy cả nhà đứng xung quanh hỏi dồn hai chị em. Chị Dung vẫn ngồi đó, như hoá đá tại chỗ mà nhìn con. Tôi túm lấy bá Nội rồi bấu chặt lấy.

 

- B... bá... Sa... chá... 

 

- Bình tĩnh, có chuyện gì nói bá nghe. 

 

Mẹ chồng chị cố trấn an tôi nhưng tôi thực sự không bình tĩnh được. Anh Văn - chồng chị tôi ôm vợ vào lòng, ánh mắt của anh cùng với cả nhà hướng về tôi đầy lo lắng và chờ đợi. Tôi cố hết sức mở miệng nói cho rõ ràng mà mãi mới được.

 

- Đưa Sa đi... v... viện, con b... bé ngủ... ng...

 

Dù chưa hiểu hết tôi định truyền đạt những gì nhưng mọi người cũng vội đứng dậy ra lấy xe. Bá Nội định bế lấy cháu nhưng tôi ôm chặt bé Sa không buông nên đành dìu tôi ra xe. Tôi cố gắng cất bước thật nhanh ra ngoài nhưng chân cứ loạng choạng không vững, may là có bá Nội đỡ. 

 

Cả nhà đưa bé Sa đi viện còn chị tôi có lẽ chưa thể định thần được nên lúc sau mới thấy đến cùng anh Văn. Vừa đến viện tôi đã túm vội lấy chị y tá, tôi cũng đã bình tĩnh hơn được đôi chút nên vội nói:

 

- Ch... Chị ơi,... cháu en ngủ lâu quá... Chị...

 

Chị ấy nhìn rồi vội bế lấy bé Sa nhưng tay tôi vẫn cứng ngắc, mãi sau mới có thể đưa con bé cho chị ấy. Bé Sa bị đưa đi rồi, tôi đứng ở ngoài mà bật khóc. Tôi sợ con bé có thể sẽ như người ta nói hôm trước, sẽ không thể về với chúng tôi. 

 

Chị tôi đến, nhưng dường như không thể đi được nên anh Văn phải đỡ chị vào. Mặt chị vẫn tái xanh, miệng mãi gọi tên con gái. 

 

Thời gian đối với chúng tôi chưa bao giờ trôi qua chậm đến thế, cả không gian đặc quánh lại, im lặng đến ngột thở.

 

Rồi bác sĩ bước ra ngoài, trên tay là bé Sa. Tôi nhìn vào mắt con bé, cầu mong nó mở mắt ra nhìn chúng tôi nhưng không, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền như khi nãy tôi đưa con bé đến đây. 

 

Bên tai có tiếng của bác sĩ, họ nói cái gì mà SIDS, cái gì mà hiếm gặp rồi không rõ nguyên nhân. Tôi vẫn nhìn trân trối vào cháu mình, bên tai như ù đặc hẳn đi với đủ thứ tạp âm trong bệnh viện. Và, dường như tôi nghe thấy tiếng chị mình ngã gục, tiếng anh Văn lo lắng ôm lấy vợ, tiếng bật khóc của cả nhà. 

 

Đôi chân tôi đột nhiên mềm nhũn ra khiến cả người tôi khuỵu xuống. Tôi ngồi đó, ánh mắt bất giác hướng về phía chị Dung. Tôi lấy khuôn mặt kia như không còn chút sức sống, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại và anh Văn ôm chị đi. 

 

Lúc chị tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi bé Sa đâu, mọi người im lặng không nói một lời chỉ có anh rể tôi nói sang chuyện khác với vẻ trốn tránh. Chị tôi gào lên đòi gặp con khiến anh Văn đành phải bế bé Sa lại. 

 

Tôi biết lúc đó con bé đã không còn thở, cả người đã lạnh ngắt, cũng không thể nhìn chúng tôi mà cười được nữa. Bàn tay chị run run đón lấy con, ánh mắt như dại đi lại như có gì đó thật khác thường. Tôi vốn nghĩ sau khi chị chạm vào sinh linh kia sẽ ôm con vào lòng mà gào khóc nhưng không. Chị ôm bé Sa vào lòng nhưng không gào khóc hay gì cả mà khẽ cười một cái. Chị cất tiếng hát, tiếng hát ru mà chị nghe từ tấm bé và rồi chị lại hát cho con nghe. Tất cả lặng người nhìn chị, anh Văn đứng đó mà nước mắt lăn dài. 

 

Chị tôi cứ giữ khư khư bé Sa như thế, ai nói cũng không chịu nghe mà buông ra. Con bé đã không còn trên cõi đời này nữa mà cũng không thể để chị mãi như vậy nên cuối cùng anh Văn ôm lấy chị mà nói con mình mất rồi. Chị đẩy anh ra, hét lên rằng anh nói dối, rõ ràng bé Sa vừa mở mắt cười với chị mà, con bé chỉ ngủ một chút thôi. Dù thế nhưng anh rể tôi vẫn cố nói với chị rằng bé Sa đã không còn. Ai cũng biết nếu để chị tôi đối diện với sự thật chị sẽ rất đau khổ thế nào nhưng cũng không thể để chị như thế mãi được. Có lẽ anh Văn hiểu điều đó và anh cũng sợ chị như vậy mãi rồi sẽ có ngày trở nên điên loạn. 

 

Chồng phải nói mãi chị mới chịu buông con ra rồi thu mình vào trong góc giường, ôm chặt lấy đôi vai không ngừng run lên của mình mà bật khóc. Tiếng khóc của chị đau đáu, xé lòng, tiếng khóc như xé toạc cái không gian đặc quánh, xé toạc những tháng ngày hạnh phúc bên con của chị.

 

Trong tang lễ của bé Sa, chị tôi đòi ra ngoài để được nhìn mặt con lâu hơn một chút, trước khi người ta vùi ánh mặt trời ấm áp của chị xuống đất đen. Chị ngồi đó, hệt như một cái xác khiến ai nhìn cũng đau lòng. Gần đến giờ hạ huyệt, anh Văn định đưa chị về buồng vì sợ chị sẽ không chịu được mà lao đến ôm con, không cho con bé rời khỏi chị nửa bước nhưng chị không nghe. Chị vẫn không nói lời nào mà gỡ tay anh ra rồi đi theo con. Không khuyên được chồng chị cũng đành thôi rồi theo sát bên cạnh vợ. 

 

Lúc hạ huyệt chị vẫn không gào khóc như chúng tôi tưởng mà ngồi trên nền đất lạnh, nhìn con mình dần bị che lấp mất. 

 

Trở về nhà, chị ngồi bên giỏ quần áo của bé Sa, miệng vẫn luôn gọi tên con. Bác sĩ nói không tìm ra nguyên nhân cái chết của bé Sa khiến chị vẫn luôn cho rằng vì mình không tốt, mình không chăm sóc được con nên con bé mới bỏ chị mà đi. Tôi và anh Văn nói cho cả nhà hiểu về SIDS nên không ai trách cứ gì chị, cũng tránh đề cập đến bé Sa sợ chị đau lòng nhưng không hiểu ai ngứa mồm lại đem ra nói với nhau. Họ nói chắc chị tôi mải mê điện thoại hay không để ý đến con nên con bé mới thế chứ bao nhiêu người nuôi con có đứa nào bị gì đâu, đã thế lại còn không tìm ra nguyên nhân, cái gì cũng phải có lý do làm gì có chuyện đấy. Tôi từng được nghe đến SIDS, chính tôi hồi mới biết cũng không tin nó, giờ người ta nói chị tôi như thế tôi cũng có thể hiểu nhưng tôi thực sự không nhịn được. Tôi cực kỳ ghét ai nói chê trách chị mình nên không ít lần vô tình nghe người ta nói tôi đã quay lại mắng, nói với họ rằng đó không phải lỗi của chị tôi. Người ta thấy tôi như thế cũng bớt lời hơn nhưng tôi biết những ý đó trong họ sẽ không vì mấy câu nói của tôi mà thay đổi được.

 

Chị tôi ở bên chồng được vài hôm thì đòi về nhà. Giống với người ta, chị luôn cho rằng bé Sa mất là vì chị, chị cảm thấy có lỗi với chồng, với mọi người và đặc biệt là bé Sa. Dường như chị cũng nghe được những lời không hay bên ngoài về mình nên chị không muốn ở lại đó. Chị trốn tránh, dằn vặt và đau khổ.

 

Tôi và mẹ đưa chị về, nhà chồng chị vẫn hay sang hỏi thăm, đặc biệt là anh Văn. Mỗi lần sang anh cũng không nói gì nhiều chỉ mua gì đó cho chị dặn tôi cố khuyên chị ăn rồi vào trong gặp gặp vợ. Anh ôm vào lòng mà vỗ về còn chị thì bật khóc nức nở. Mẹ chồng cũng hiểu cho nên thương chị lắm, mỗi lần đến chơi bá ấy đều ngồi bên cạnh thủ thỉ, khuyên chị nên quên đi mà sống tiếp, là do hai người không có duyên làm mẹ con chứ chị không có lỗi gì cả. Nhờ người nhà hai bên nói mãi chị mới nguôi ngoai đôi chút nhưng đêm đêm tôi vẫn thấy chị khóc, vẫn nghe thấy tiếng những giọt nước mắt đau khổ lăn ra nơi khoé mi chị.

 

Ngày trước, mỗi lần nghe tiếng trẻ con khóc chị lại đi theo người bế đứa bé đến tận nhà. Nhiều người nghĩ là chị sai nên đuổi về rồi buông lời cay đắng nhưng có người tốt tính cũng không nói gì mà ôm con cháu về nhà để chị đi theo rồi gọi mẹ con tôi đến đón vì sợ chị ra ngoài lỡ có chuyện gì. Cái Hương nhà hàng xóm mới sinh con chưa lâu nên dạo này chị tôi cũng ít ra ngoài hơn mà ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt về phía mẹ con cái Hương với vẻ ghen tị, khao khát được ôm con vào lòng, nghe tiếng khóc ngày nào của con như người ta. Và tôi biết tận sâu trong đáy mắt chị những dằn vặt, khổ đau.

 

Đêm nay chị tôi lại dậy như bao đêm khác. Chị dậy vì tiếng khóc của bé Mít bên nhà hàng xóm, dậy để lắng nghe thanh âm trẻ thơ mà chị không còn được nghe từ đứa con bé bỏng của chị. Tôi nhìn chị xót xa rồi ngồi dậy. Trong không gian tĩnh mịch vang lên tiếng hát ru khe khẽ của chị. Và tôi cũng như chị, lắng nghe những gì mà mình nhung nhớ. Mỗi đêm thức giấc tôi đều nghe chị hát và nhớ tiếng hát ru của chị ngày nào, tiếng hát chứa đầy yêu thương, cưng chiều thuở ấy đã trở nên đau xót, nhói lòng. Bóng tối lặng lẽ ôm lấy chị tôi hệt như cái bóng tối đã đưa bé Sa đi.

📷: Phyllis Harris
   📷: Phyllis Harris

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.