MS 55 - KHI NÀO HẾT ĐIÊN?

Tác giả: PandaEatsBBQ - Viết Để Chữa Lành
Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

** Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

** Thể loại: Truyện ngắn

** Bài thi: Khi nào hết điên?

** Tác giả: PandaEatsBBQ


** Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện: Lặng yên không có nghĩa là ngừng suy nghĩ. Lắng nghe không có nghĩa là có được bình yên. Lặng yên lắng nghe - có mấy ai thật sự được nghe?


1. Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ như cũ, tiếng khóc ré của trẻ con lại càng chói tai hơn. Khung cảnh lúc nào cũng hỗn loạn khiến hắn thật sự chán nản.

“Thưa ông, bác sĩ đến rồi.”

Hắn gật đầu nhưng dáng vẻ vẫn thong dong, tay cầm ly rượu lắc nhẹ trong tay.

Bác sĩ như thường lệ nhìn hắn, khuyên nhủ không nên đụng đến chất kích thích.

Hắn gật đầu. Rồi cầm ly rượu trong tay uống cạn.

Thật vô vị.

Hết thảy đều vô vị.

Vị bác sĩ thấy vậy cũng không khuyên nhủ gì thêm nữa, đứng dậy tiến về phía được trẻ đang khóc ôm lấy vỗ về.

Cũng không phải là lần đầu.

Đứa trẻ ngưng khóc vì sợ hãi, chỉ ngơ ngác nhìn vị bác sĩ thân quen.

“Ngoan nào, có ta ở đây.” Vị bác sĩ ân cần.

Hắn quan sát từ xa, trong tay đã cầm ly rượu được rót đầy.

“Làm bác sĩ thì như lang băm, trông bộ dáng chăm trẻ thì thạo lắm. Không ấy, chuyển hẳn sang nghề bảo mẫu đi?” Hắn cười cợt nhưng đáy mắt vẫn ánh lên tia mệt mỏi.

“Thưa ông, không nên lỗ mãng thế.”

Hắn thu tầm mắt, uống nốt ly rượu trên tay, mắt nhắm nghiền lại.

Không có tiếng khóc trẻ con, ngược lại tiếng nhạc càng ầm ĩ. Cái tiếng xập xình nghe như đang trong vũ trường cứ dội vào đầu, cả tiếng bác sĩ hoà lẫn thêm tiếng người kia càng khiến hắn bực bội. Hắn đang chuẩn bị cáu kỉnh thì ở đâu vang lên tiếng hú, rít càng thêm chói tai.

“Chào mừng đến với chương trình Chữa lành do chúng tôi tổ chức!”

Bác sĩ ngước nhìn. Đứa trẻ ngước nhìn. Hắn theo bản năng cũng ngước nhìn.

Một gã trẻ trung ăn mặc có phần khoa trương dõng dạc nói tiếp: “Đảm bảo có thể chữa lành!”

Trò hề gì vậy? Hắn nhíu mày. Cái gã loè loẹt ăn mặc sến súa kia sao có thể bước vào đây? Lại còn dám đem thứ chương trình đầy kệch cỡm này nói với hắn?

“Cút, cút mẹ đi hết.” Hắn bất chợt gào lên.

Vì quá bất ngờ với hành động của hắn, gã chỉ kịp nhét tờ quảng cáo vào tay hắn rồi chạy biến đi mất.

Hắn vò nát tờ giấy, không chút do dự ném thẳng vào sọt rác.

Cái thứ trò truyền thông bẩn này, thật khiến người ta khinh rẻ.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm



2. Hắn lẳng lặng ngắm bầu trời đêm. Đêm rằm Trung Thu luôn là đêm đẹp nhất trong lòng hắn. Những lúc thế này, hắn thấy thật bình yên. Hắn giơ ngón cái và ngón trỏ của hai tay lên, ghép thành hình chữ nhật cho giống với máy chụp hình rồi hướng về phía trăng tròn. Hắn muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Một đám mây nhỏ trôi qua. Hắn mở to đôi mắt ngạc nhiên như chưa từng thấy cảnh tượng này trong đời. Đây là lần đầu hắn thấy mây trắng vào buổi tối.

“Nhờ trăng rằm Trung Thu đấy.” Đứa trẻ nói như khoe khoang.

Lâu lắm rồi hắn mới thấy đứa trẻ ấy không khóc.

“Em không nhớ mẹ sao?” Hắn hỏi.

Đứa trẻ chỉ tay về phía trăng thay cho câu trả lời.

Rồi từ đâu, mây lũ lượt kéo về. Từng tốp mây bay qua nhưng không thể che lấp đi mặt trăng tròn trĩnh. Hôm nay trăng quá sáng, chẳng thể bị lu mờ.

Hắn nhìn ly rượu trong tay đã uống cạn, hơi men chếnh choáng khiến hắn nhớ lại vị ngọt của miếng bánh trung thu cùng ly trà đắng hậu béo hắn đã từng nhấm nháp. Giờ đây, đầu lưỡi của hắn chỉ đọng lại vị cay xè và đắng ngắt của rượu.

Hắn nhìn đám mây lũ lượt ở đâu kéo về. Thế là hắn kéo rèm lại.

Đã hai năm hắn đón Trung Thu một mình. Đêm nay, hắn sẽ ngủ thật say. Nửa tiếng sau, trời đổ mưa to. Cả vùng trời đen kịt cùng tiếng gió thổi ào ào. Không có trăng cũng không có mây trắng. Chỉ có tiếng ầm ầm của sấm chớp vang.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


3. Hắn chìm vào giấc ngủ nhờ men say.

Tâm trí hắn thoáng chốc chui lủi vào một giấc mộng tình. Hắn nhìn nàng. Nàng không một mảnh vải che thân nằm chờ hắn. Một sự khiêu gợi không hề che giấu. Rồi những cái chạm khẽ khàng khiến hắn rung lên từng đợt. Với hắn, nàng chính là nữ thần hô mưa gọi gió, nàng khiến xúc cảm của hắn như những con sóng xô vào bờ. Hắn biết dù là trong mơ, nàng vẫn đẹp tựa thiên thần.

Hắn thích nàng vì nàng không vô vị như những kẻ khác.

Nàng dạng cặp háng ra, mong chờ nhìn hắn.

“Chàng có yêu ta không?”

Hắn rút lại lời khen khi nãy. Nàng thật vô vị. Mong cầu thứ gọi là tình yêu từ hắn ư? Hắn làm gì có để mà cho nàng. Hắn không mang trái tim của một kẻ biết yêu. Thứ hắn cần chỉ là tình dục, là hoóc-môn kích thích não, thế là đủ.

Hắn phớt lờ nàng, bỏ qua giai đoạn dạo đầu, trực tiếp tiến vào. Phải rồi, sẽ thật hoàn hảo nếu nàng không hỏi hắn một câu ngu ngốc như thế. Nhưng không sao, âm thanh va chạm cùng tiếng rên rỉ ở dưới thân là vừa đủ với hắn. Hắn sẽ tha thứ cho sự vô tri của nàng.

Tâm trí hắn đột ngột thay đổi. Mọi cảnh vật trước mắt được thay mới.

“Chào mừng đến với chương trình Chữa lành do chúng tôi tổ chức!” Tiếng nói của gã hề kia lại một lần nữa xuất hiện.

Khốn khiếp! Cái lũ chiêu trò này không thể buông tha cho hắn sao?

Hắn nhìn xoáy vào gã. Cái nhìn đầy ác ý.

“Có chịu thôi đi không?” - Hắn gay gắt.

Gã chột dạ nhưng vẫn cố giải thích rằng chương trình Chữa lành của gã có đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm, đảm bảo khác hẳn với những cánh truyền thông khác.

Gã còn định tiếp tục thuyết phục nhưng ngay lập tức tan biến vì hắn mở mắt tỉnh dậy.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


4. Hắn mệt mỏi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn thân dưới nhơ nhớp. Ba tiếng cho một giấc ngủ. Không nhiều nhưng vừa đủ với hắn. Hắn quyết tâm rời giường để đi tắm và thay một bộ quần áo khác. Nhìn thân thể trong gương, hắn thở dài. Hắn nhìn ra được hắn không trở về như trước được nữa. Cái điên dại đã ám vào người hắn, không thể tách rời. Hắn xả đầy nước trong bồn rồi bước vào. Tiết trời mùa thu kết hợp với hơi ẩm của cơn mưa to như trút khi nãy làm nước lạnh tanh. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Bản nhạc vui tươi vang lên.

Hắn cười, khởi đầu một ngày mới như thế là tốt.

Hắn bất chợt lơ mơ, cả người hắn đổ về phía trước, cổ ngửa ra sau chìm vào trong nước. Hắn giật mình vì hít phải ngụm nước. Hắn giả vờ vùng vẫy.

“Chào mừng đến với chương trình Chữa lành do chúng tôi tổ chức!” Tiếng nói của gã hề kia lại một lần nữa xuất hiện.

Hắn bật dậy, gã bóng bẩy đó biến mất.

Gã hề đó xuất hiện liên tiếp ba lần trong một ngày! Thật là mất hứng. Không thể để gã ấy xuất hiện thêm một lần nào nữa. Hắn bực dọc, lau khô người rồi thay quần áo bước ra.

Tiếng nhạc lại ầm ĩ giữa hừng đông. Hắn tiện tay rót ly rượu theo thói quen, ngồi trước máy tính mở sẵn, lặng im nhấm nháp vị cay xè cùng đắng nghét.

Vị bác sĩ ngán ngẩm lắc đầu. Ngay cả những kẻ nghiện rượu lâu năm cũng sẽ không uống vào buổi sáng. Mỗi lần ông khuyên, hắn lại càng uống.

Hắn cầm bao thuốc lá giấu kĩ trong tủ, lôi ra châm lửa rồi bắt đầu hút. Khói thuốc cùng men rượu khiến hắn bình tĩnh hơn. Dù hắn ghét thuốc lá nhưng vào những lúc thế này, chỉ có nó mới đem lại cho hắn cảm giác an toàn.

“Nếu đau khổ đến vậy, sao cậu không lấy dao rạch? Nếu mệt mỏi như vậy, sao cậu lại chọn tồn tại?” Ông tò mò hỏi.

Câu hỏi của ông khiến hắn cười như điên, sự nực cười dâng lên đáy mắt: “Ông đích thị là một bác sĩ lang băm. Chẳng một bác sĩ nào hỏi như thế cả.”

Rồi bóng dáng vị bác sĩ kia mất hút. Hắn nhìn tờ giấy bị vò nát trong sọt rác, không tình nguyện lắm cúi đầu xuống nhặt lên rồi mở ra.

Chỉ là một tờ giấy trắng không có nội dung.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những chữ trên tờ quảng cáo mà gã hề nhét vào tay hắn. Thứ đọng lại trong đầu hắn chỉ có bốn chữ “Lặng yên lắng nghe”.

Thế là hắn mở mắt ra, đưa tay gõ phím.

Nhàm chán.

Tất thảy đều nhàm chán.

Nếu buộc phải viết chủ đề này để tống gã hề ra khỏi tâm trí, hắn sẽ dùng những lời cay độc nhất, mỉa mai nhất.

Ai sẽ tin lời nói của một gã tâm thần như hắn?

Hắn mặc kệ, bắt đầu viết.

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Truyện ngắn

Trong phòng họp ầm ĩ, người ta bàn bạc cách chữa lành vết thương.

Người nọ nhảy vào: “Muốn chữa bệnh thì gặp bác sĩ!”

“Không, ý tôi không phải thế.” - Chủ trì cuộc họp lắc đầu.

Người khác phụ hoạ: “Chữa lành chứ không phải chữa bệnh.”

Đúng, đúng thế, chính xác là thế. Đám đông ồ lên đồng tình.

“Theo tôi, cũng phải xem là bệnh ở đâu? Nếu bệnh ở đầu thì gặp bác sĩ. Nếu bệnh ở tâm thì cứ viết vài bài cảm xúc một chút là được.”

Tôi vỗ tay ca ngợi. Toàn những ý kiến mang tính vĩ đại. Hẳn là các vị ở đây toàn là những người học thức mới có thể thốt ra những câu nói đầy tình người đến thế.

Tôi hỏi các vị, người điên như tôi có được chào đón ở buổi họp này không?

Mọi người bất ngờ nhưng đồng ý ngay sau đó. Tôi dõng dạc trả lời.

“Bệnh ở tim thì cứ làm phẫu thuật móc tim, xong rồi đem tim ngâm với dung dịch tình yêu, chờ một thời gian cho lành lại như cũ rồi lại nhét vào lồng ngực.”

Ai cũng nhíu mày. Đúng là gã thần kinh biến thái.

“Không phải mấy người ai ai cũng nói tình yêu chữa lành mọi thứ sao? Dung dịch tình yêu cũng là một thứ tương tự thế.”

Bầu không khí lúc này rơi vào sự quỷ dị kì lạ. Ai ai trong đầu cũng nghĩ tới viễn cảnh máu me móc tim kì lạ, chẳng ai dám nói thêm lời nào.

“Mà ráp tim lại như cũ vẫn chưa chắc lành hẳn. Còn phải xem thứ dung dịch tình yêu đó có bị đào thải không? Có hợp với thứ thuốc lành với vết thương ngoài da không. Gian nan lắm. Chữa lành vốn là cái thứ khó khăn như vậy đấy, nó khác hẳn với cái mà các người ra rả đề cập trên mạng mỗi ngày. Nó không khác một vũng lầy, kéo người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc vào đêm đen sâu thẳm.

Các người muốn chữa lành bằng miệng ư? Nực cười!

Hắn giận dữ kết thúc bài viết. Bất chấp thể lệ truyện ngắn phải hai nghìn chữ mới hợp lệ. Miễn là tống được một tên phiền phức khác.

Thử hỏi trong đầu ầm ĩ đến thế, làm sao có thể lặng yên lắng nghe?

Hắn nhớ lại lời mẹ dặn hắn qua hai dòng tin nhắn cuối cùng.

“Cục kim cương của mẹ.

Con dạo này sao rồi?”

Hắn còn tồn tại là để trả lời mẹ hắn. Rằng con vẫn sống tốt. Và sẽ sống tốt.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.