MS 66 - ANH CÓ NGHE MÙA THU XƯA

Tác giả: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Truyện ngắn

Bài thi: Anh có nghe mùa thu xưa

Tác giả: Trà mây

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện: Lấy cảm hứng từ lời bài hát “Mùa thu cho em” mà Mây rất thích nghe mỗi độ thu về làm ý tưởng, Mây đào sâu trạng thái cảm xúc đau khổ trong tình yêu của người thiếu nữ, nhằm mục đích thức tỉnh tình yêu thương chính mình trong mỗi con người. Chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm tình yêu từ người khác đến nỗi phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương mà đánh mất chính mình. Mây muốn mọi người hiểu rằng, muốn yêu một người trọn vẹn, trước hết ta hãy đong đầy ly nước tình thương trong mình và lắng nghe tiếng lòng của mình đã. Bởi hạnh phúc và bình an luôn đến từ bên trong.

Nội dung bài viết:

Thu về trên từng tán lá nhỏ, mùi hoa sữa thơm nồng tản ra trong không trung, thoảng vào hồn thơ của người thiếu nữ. Tâm nhấc nhẹ ly trà phổ nhĩ, đưa lên miệng, từ từ cảm nhận từng xúc chạm của thu.

Bài hát "Mùa thu cho em" ở quán cà phê đối diện vẫn vang lên đều đều. Tâm nhắm mắt ngân nga theo lời bài hát, từng nhịp, từng nhịp đều đều.

"Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

Và em có nghe khi mùa thu tới

Mang ái ân mang tình yêu tới

Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

 

Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ

Em có hay thu về hết dấu cô liêu

Và em có hay khi mùa thu tới

Bao trái tim vương màu xanh mới

Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây

 ..."

Thuở mới yêu, ai cũng hồn nhiên và yêu đời như thế. Tâm và người ấy cũng vậy. Tuy anh không vồn vã hay là người chủ động trong sự lãng mạn, nhưng lại rất tinh tế, luôn chu đáo và ân cần quan tâm cô. Tâm thì luôn cố gắng thấu hiểu anh, nhưng dường như, với cô, anh luôn là một ẩn số chưa bao giờ hé mở, luôn chất chứa sự bí ẩn và cuốn hút trong đó.

Tâm tự nhận mình là một người con gái vụng về và chưa có kinh nghiệm trong tình yêu. Nhưng tình yêu của cô và anh đẹp như đoá hoa hồng chớm nở trong sương mai, cứ nhẹ nhàng và trôi qua êm đềm như thế.

Những ngày mùa thu, khi mà cái lạnh nhè nhẹ tới, anh bận đánh đàn còn cô thì ca hát. Tâm thích nghe nhất bài "Mùa thu cho em", bởi lời bài hát đẹp tựa như chuyện tình yêu của cô, không khua chiêng gõ trống, nhưng lại luôn dạt dào và tràn đầy tình thương yêu. Với cô, anh luôn là một ca sĩ tuyệt vời, từ cặp kính cận dễ thương, đến ánh mắt, cử chỉ, luôn dung dị và đáng yêu. Anh không phải người thích nói nhiều, cứ âm thầm và tình cảm đến vậy. Tình yêu của Tâm tựa như mùa thu, có lúc se se lạnh, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Tiếng hát vẫn vang lên đều đều, Tâm đưa mắt nhìn xuống đường. Vào mùa này, những khung đường quanh phố cổ Hà Nội nhộn nhịp hơn hẳn. Cái lạnh của thu hiện về, khiến người ta muốn sát lại gần nhau nhiều hơn. Mùa yêu ấy, cứ ngỡ như chỉ vừa mới kết thúc từ hôm qua mà thôi. Chiếc ôm từ phía sau của anh thi thoảng vẫn còn đọng lại, mang đâu đó chút hơi ấm mơ hồ. Tâm không biết cô đã nghĩ về anh bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng, có lẽ tình yêu đẹp nhất vẫn là thứ tình yêu dang dở, không vẹn toàn.

"Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối

Nhạt môi môi em thơm nồng

Tình yêu vương vương má hồng

Sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối

Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi

Chờ em anh nghe mùa thu tới"

Trong thoáng chốc, những kí ức về người bỗng ùa về trong Tâm. Kể từ đó, cô không còn mở lòng để tìm hiểu bất kỳ ai nữa. Có lẽ, chỉ có anh mới hiểu cô nhất. Phải chăng khi mà ta đã trót yêu say đắm một người nào đó, từng cử chỉ bóng dáng của người ấy không dễ dàng quên được nên ta đóng cánh cửa trái tim của mình lại, gặm nhấm dần dần từng mảnh hồn kí ức cũ, và không muốn bước ra khỏi đó. Cho nên khiến ta lầm tưởng rằng, sẽ chẳng ai có thể thay thế được người cũ, và cũng không có ai hiểu ta bằng người ấy nhất. Tâm lặng người nhìn từng góc phố, mọi thứ vẫn êm đềm như thế, duy chỉ có tình yêu của cô là không thể vẹn tròn. Anh đến bên đời cô nhẹ nhàng như cái cách mà anh đã rời đi, không chút dấu vết, chỉ để lại trong cô những vết sẹo chưa lành miệng, thi thoảng, chúng rỉ máu, chảy từng giọt, âm ỉ nhưng lại chất chứa đầy đớn đau.

Mỗi lần thu về và mỗi lần nghe thấy bài hát này vang lên là Tâm lại khóc nức nở, duy chỉ có lần này là cô không khóc. Tâm đang lắng nghe tiếng lòng của mình. Cô tự hỏi mình đã quên anh chưa? Hình như là chưa, nhưng nỗi nhớ chẳng còn da diết như thuở trước, nó vẫn nằm đấy, nhưng đã bị những mảnh ghép cuộc sống mới của sự độc thân lấp vào. Tâm vẫn thấy cô đơn, nhưng cái cô đơn này vẫn có thể chịu đựng được, không còn nặng nề như trước. Cô vẫn đến quán trà như hồi còn anh đi cùng, nhưng cô nhận ra một mình vẫn không sao. Mà dù có anh đi chăng nữa, vị trà vẫn vẹn nguyên, chả có gì đổi khác.

So với hồi ấy, có lẽ, cô đã trưởng thành hơn nhiều trong tình yêu. Cô nhận ra anh không hề thích sự nũng nịu cố tỏ ra yếu đuối của cô, dẫu anh đã nói bao lần, cô vẫn luôn để ngoài tai điều đó. Bởi cô nghĩ rằng, là con gái, nếu làm như vậy, sẽ nhận được sự che chở từ người khác, nhưng với anh thì lại không. Hình như, đôi lúc trong tình yêu, sẽ có những khoảng lặng như thế, nhưng anh và cô lại không thể cùng nhau vượt qua được.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Ngày anh rời đi, Tâm chìm đắm trong hơi nồng còn sót lại của tình yêu. Cô cứ ngỡ mọi thứ chỉ như một giấc mơ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, thực tại luôn trở thành ngược lại. Tâm không trách anh, nhưng cô lại trách bản thân mình nhiều hơn. Liệu có phải tất cả đều là lỗi của cô? Nhưng anh không nói, chỉ trả lời với cô rằng: “Mọi thứ đều đã được an bài sẵn, không phải tại anh, cũng không phải tại em. Chúng ta chỉ đủ duyên đi cùng nhau đến đoạn đường đó thôi. Rồi cả hai đều sẽ có hướng đi riêng, không ai giống ai.”

Phải chăng, ông trời đều muốn cả hai nhận ra một bài học nào đó, hoặc cũng có thể anh đến bên đời cô, chỉ để giúp cô vượt qua bài học này?

Tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về và xoa dịu nỗi đau. Trong dòng đời hối hả ngoài kia, liệu có ai còn có thể thương cô như anh đã từng làm hay không?

Tâm cười nhạt, hình như cô vẫn còn mong cầu điều gì đó từ bên ngoài. Cô hiểu, khi bản thân đã chìm đắm quá lâu vào tình yêu, tự nhiên sẽ khởi sinh sự bám chấp vào đó. Tâm không muốn thoát ra, khi cô càng cố gắng níu kéo thì mọi thứ càng vượt xa khỏi tầm tay, không còn kiểm soát được. Cô thấy mình đã đánh mất mình trong tình yêu mù quáng, dẫu anh có tốt với cô đến đâu, nhưng rốt cuộc, chia xa vẫn là chia xa, không thể cứu vãn cuộc tình này.

Ngày anh kết hôn, Tâm không tới, dẫu anh có gửi thiệp mời đến tận tay cho cô. Anh chủ động hẹn gặp như hồi còn mới yêu, trong một phút chốc nào đó, sự hy vọng chợt len lỏi trong cô. Tâm lựa ngay chiếc váy hồng mà anh đã mua tặng, chăm chút kĩ lưỡng cho bản thân, sửa soạn mọi thứ một cách hoàn hảo và ngồi đợi anh ở quán trà cũ như bao lần. Nhưng sự thất vọng tột cùng hiện lên ngay nét mặt của người con gái xinh đẹp, khi cô thấy tấm thiệp mời từ tay anh. Tâm cầm lấy tấm thiệp, cười nhẹ nhìn anh, nói những lời chúc phúc ngượng miệng rồi chào anh và ra về. Cô biết, anh sẽ dễ dàng nhận ra điều gì đó không ổn từ cô, nhưng Tâm muốn anh biết rằng, cô vẫn còn yêu, yêu anh sâu đậm như hồi vẫn còn nhau. Chỉ cần như vậy thôi là đủ. Sau này, anh sẽ có một cuộc sống mới, cuộc sống không còn bất cứ sự xuất hiện nào từ cô.

Tâm cứ thế trở về cuộc sống thường nhật như bao ngày, và lần này, cô lựa chọn nghỉ việc rồi trở về quê. Cả nhà đều thấy lạ nhưng không ai hỏi, chỉ thấy cô có đôi chút tiều tụy. Tâm bắt đầu bước vào hành trình chữa lành chính mình, cứ như thế, mà đã một năm trôi qua.

Hôm nay, cô trở lại quán cũ, mọi thứ vẫn thế không có gì thay đổi, duy chỉ có người đã đổi thay. Anh giờ đây cũng đã có bến đỗ bình yên, còn cô thì cảm thấy an ổn sau những tháng ngày ngủ sâu trong cái kén của mình. Bài hát đã kết thúc từ bao giờ, Tâm vẫn ngân nga từng câu. Mùa thu năm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong lòng cô, Tâm không quan trọng anh có còn nhớ những ngày xưa ấy hay không, nhưng với cô, từng chi tiết nhỏ trong mỗi khoảnh khắc vẫn còn vẹn nguyên, cô đem cất vào lòng, đóng lại để mọi thứ ngủ yên như nó vốn là.

Giờ Tâm trở về là chính cô, sống trọn vẹn trong giây phút của hiện tại, yêu thương và quan tâm bản thân nhiều hơn. Cô nhận ra như vậy cũng tốt, cô được tự do, thoải mái trong chính cuộc sống của mình. Bài hát “Mùa thu cho em” vẫn sẽ vang lên nhiều hơn, Tâm sẽ lắng nghe nó như một món quà cho sự hoài niệm, một thời thanh xuân mà cô đã dốc hết lòng mình để yêu người. Chỉ nghĩ đến vậy, lòng cô nhẹ nhàng và thanh thản nhiều hơn.

Cô nhận ra, dù bây giờ còn nhớ người cũ hay không đã không còn quan trọng nữa. Bởi cô đã lắng nghe tiếng trái tim mình đủ lâu, và nhận ra yêu thương chính mình mới là sự cốt yếu nhất. Người đi hãy để cho người đi và người đến... hãy để cho người đến.

Tâm tiếp tục ngân nga hát, phố cũ vẫn nhộn nhịp trong cuộc sống hối hả, cô lặng nhìn ra một phía xa xăm, trên những tán lá xanh, mùi hoa sữa nồng nàn đong đưa qua khe cửa sổ. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận từng nhịp thở nơi trái tim. Bao nhiêu lâu rồi, nó chưa được sưởi ấm như thế? Dẫu cho mùa thu có se lạnh đến đâu, giờ đây, Tâm luôn cảm thấy ổn an sau những tháng ngày giông bão đã đi qua. Cô biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống, và cô biết chỉ khi cô yêu thương chính mình thì sẽ luôn cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc, dẫu cho ngoài kia có bão giông đến đâu.

Dưới kia, từng cái nắm tay vẫn nồng nàn, cái ôm vẫn tràn đầy sự âu yếm giữa những cặp đôi đang yêu. Tâm lấy tay kéo chiếc khăn choàng cổ thêm chặt hơn, để ý thật kĩ cách bày trí của quán trà rồi cô thì thầm từng câu hát:

"Và em có mơ khi mùa thu tới

Hai chúng ta sẽ cùng chung lối.

Em với anh mơ mùa thu ấy, tình ta ngát hương."

Hát xong vài câu vu vơ, Tâm đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi quán. Cô quay lại nhìn thêm một lần nữa rồi ngoảnh đầu bước đi, tạm biệt chốn cũ đã từng rất thương nhớ, khép lại một thuở mộng mơ đã từng rất yêu người.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.