MS 77 - CUỘC DI DÂN CỦA ÂM THANH

Tác giả: Lam Hy - Viết Để Chữa Lành
📸: Anh Thư

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn ổn không

Thể loại: Truyện Ngắn

Bài thi: Cuộc di dân của âm thanh

Tác giả: Lam Hy

Ý tưởng và ý nghĩa của câu chuyện: cuộc sống chứa đựng trong nó là một bản giao hưởng vô tận cùng muôn vàn âm sắc của vạn vật và dường như chưa một khắc giây nào bản giao hưởng này ngừng vang. Mỗi cá thể tồn tại đều được bao lấy bởi giai điệu cuộc đời cho đến khi hơi thở này hóa hư vô. Thế nhưng, ở đâu đó, có người đã không còn nghe được những thanh âm vây lấy mình như đã từng…

 

Phần hai: nội dung.

Những thanh âm không dành cho tôi...

Những đợt rung rè rè từ chiếc điện thoại di động đặt cạnh người trên chiếc giường đơn truyền đến cơ thể, như từng đợt sóng lăn tăn nhỏ nhẹ đầy dịu dàng mà đánh thức cô.

Cô với tay, cầm lên chiếc điện thoại đầy dấu vết sờn cũ, tắt đi đồng hồ báo thức.

5h30p sáng.

Cô ngồi dậy, bước xuống giường, bắt đầu quy trình buổi sáng đã được lặp đi lặp lại mỗi ngày, quen thuộc đến nỗi cho dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể biết vị trí chính xác của các đồ vật, thành thục làm các động tác để chuẩn bị cho một ngày mới, với thời gian chuẩn xác đến từng giây.

Gương mặt trắng cùng đôi môi nhợt nhạt của cô phản chiếu trên tấm gương trong phòng ngủ, căn phòng với đồ đạc tối giản nhất có thể, vừa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của một người. Ánh sáng trắng ngà rọi xuống từ chiếc đèn dây tóc được mắc ngay trên tấm gương, làm phủ lên mặt gương một màn sáng hòa với sắc vàng ấm. Gương mặt của cô vẫn không vì chút ấm áp ấy mà bớt đi nhợt nhạt. Lạnh ngắt.

Cô cúi người lại gần tấm gương hơn, cầm trên tay thỏi son màu đỏ đã dùng 2 năm qua, bôi một đường ở môi dưới, mím chặt môi để màu son ít ỏi được tán đều ra.

Nhìn lại mình trong gương, đối diện với cô, bên kia tấm gương có một cô gái trông rất giống cô nhưng là với vẻ mặt tươi tắn, đôi môi đỏ của cô ấy nhìn tràn đầy sức sống như đóa hồng khoe sắc mỗi buổi sớm mai, rất đẹp. Cô ấy mỉm cười thật tươi với cô.

“Chào buổi sáng”

Cô đáp lại nụ cười của cô gái trong gương bằng câu chào buổi sáng. Mang đôi giày thể thao màu trắng, bước qua bậc thềm, khóa cửa, bỏ chùm chìa khóa vào túi xách. Kéo sát hai vạt áo khoác lại, hai cánh tay ôm trước ngực, rời khỏi hiên nhà.

6h00 sáng.

Cô sải bước trên con đường bằng xi măng nhỏ dẫn ra đường lớn. hai bên đường là cánh đồng lúa xanh mướt, các mảnh ruộng được phân thành những ô khá đồng đều mà ranh giới là những bờ ruộng được đắp đất cao thẳng tắp. Giữa màu xanh của đồng ruộng sẽ được chấm điểm bởi sắc màu phá cách của các ngôi nhà xây dựng trên đó. Có thể gọi đây là một xóm nhỏ, nằm cách đường lớn một con đường xi măng dài độ 7 phút đi bộ. Ngôi nhà cô ở nằm cuối xóm, và có 12 căn nhà rải rác hai bên.

“Đi làm đó hả Lam?” giọng nói của bà Mai vọng lại từ mái hiên của căn nhà lợp nửa lá nửa thiếc, bà ngồi trên bậc cửa , nhặt rổ giá đỗ mới thu hoạch sáng nay.

“Dạ bà” cô lễ phép đáp lại.

“Ừ, đi làm nhớ về sớm nghe, có mình ên mày thôi đó” gương mặt lấm chấm đốm đồi mồi của bà cau lại khi bà nhíu chặt mày nhìn cô dặn dò, làm những nếp nhăn hằn sâu hơn trên gương mặt đã nhuốm màu của thời gian.

“Dạ, cháu biết rồi”

Nét cười lúc nãy, vẫn đông cứng trên gương mặt ngay cả khi cô đã đi đến gần hơn với đường lớn. Thêm một lần nữa, cô hít thật sâu luồng không khí trong lành, vương mùi mạ non tươi mới của cánh đồng xanh, lẫn trong đó là vị cay xót của những dải khói trắng mỏng bốc lên từ căn bếp đỏ củi nơi các ngôi nhà đã thức giấc. Truyền đến tai cô, xa xa tiếng gà gáy sớm, tiếng ếch ộp, tiếng người nông dân cặm cụi nơi cánh đồng trò chuyện cùng nhau.

Nụ cười tan ra, giải phóng đi những cứng nhắc trong lòng. Cô chầm chậm thở ra, một hơi dài.

Đây là lí do cô chọn chuyển về nơi này mặc dù nó cách rất xa nơi làm việc. Ở vùng đất có cơn gió nhỏ mang vác bình yên, khi ngọn lửa cảm xúc trong lòng bùng lên như muốn thiêu đốt cô đến hóa tro tàn, cơn gió bình yên ấy sẽ đến và thổi tắt chúng. Thở phù một cái, hệt như thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh kem sinh nhật.  

7h45 sáng

Cô bước xuống xe buýt. Mặc dù chỉ mới là buổi sáng nhưng nhiệt độ mang theo cái nóng gắt của không khí phố thị khiến cô choáng ngợp. Cô băng qua dòng xe cộ tấp nập lại qua, đi sang bên kia đường. Âm thanh ở nơi này khác hẳn nơi cô ở. Hệt như chuyến xe buýt cô ngồi, mỗi ngày trong 3 năm qua đưa cô qua lại giữa 2 thế giới, rất khác biệt, dường như giao điểm duy nhất giữa hai thế giới này là chuyến xe buýt và sự tồn tại của chính cô.

Một nốt lặng duy nhất trong bản giao hưởng rộn ràng nơi phố thị hoa lệ.

Cô gặp rất nhiều người, gửi đến họ rất nhiều cái gật đầu, rất nhiều câu chào, chỉ bởi vì cô nhìn thấy nụ cười của họ, cùng khóe môi mấp máy đang hướng đến cô.

Chắc là đang nói câu chào buổi sáng… hoặc giả như họ đang hỏi thăm cô về một điều gì đó.

Cô biết họ đang nói chuyện với cô, chỉ có điều cô không còn nghe thấy thanh âm nơi họ nữa, không biết bắt đầu từ bao giờ, hình như đã rất lâu, cô không rõ, nhưng những thanh âm trong cuộc sống dường như đang rời bỏ cô.

Ngày qua ngày ít dần, ít dần.

“Ngày cuối cùng rồi, cô cũng không thể cười lấy một cái sao? Nơi này giống như địa ngục với cô, cô chán ghét nó đến vậy sao?”

18h tối.

Thanh âm cuối cùng cô nghe được từ sếp mình.

Cô cúi đầu thay lời tạm biệt.

Ôm trên tay thùng carton cứng có nắp đậy được chị đồng nghiệp bàn bên tặng ban sáng, đựng chút ít đồ dùng quen thuộc cũ kỹ cô đã dùng 5 năm qua. Cô tắt đèn rời khỏi văn phòng tầng 10.

Chưa từng quay đầu nhìn lại.

Đường phố lên đèn, những ngọn đèn màu vàng cam, sắc màu của sự ấm nồng, soi lên con đường lạnh lẽo, tấp nập dòng xe cộ vội vã quay trở về nhà lúc tan tầm.

Cô ngồi ở trạm xe buýt, đặt thùng carton lên đùi. Ngồi đợi chuyến xe đưa cô về nhà lần cuối cùng.

Trời đột ngột đổ mưa, hạt mưa to lớn lộp bộp đáp xuống mái vòm của trạm xe nơi cô đang ngồi. Nước mưa hắt lên đôi giày màu trắng, vấy bẩn nó bằng nước và bùn đất.

Con phố được tô thêm nhiều màu sắc của áo mưa và ô dù.

Xung quanh cô thì vẫn chỉ có màu trắng mờ, của ánh đèn huỳnh quang được gắn trên khung mái vòm, nó cứ lập lòe chớp tắt, ánh sáng vốn trắng tinh giờ đây mờ đục theo thời gian, số tuổi của nó, bằng số năm cô đợi chuyến xe buýt duy nhất nối liền hai thế giới, nơi cô sống và nơi cô làm việc. Ngày đầu tiên cô đợi xe, cô thấy một chú mặc bộ đồ xanh của thợ điện, đến thay thế chiếc đèn cũ đã hỏng trước đó. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa lần nào đổi thay. Cô từng thắc mắc, chiếc đèn này được bật sáng bằng cách nào, ai là người bật chúng? Mỗi ngày vào đúng 18h, đèn sẽ sáng, xung quanh trạm xe không có công tắc, vậy người ta điều khiển nó như thế nào nhỉ?

Lần nào ngồi đợi xe, cô cũng thắc mắc, thắc mắc để giả như bản thân cũng giống dòng người ngoài kia. Luôn có điều gì đó về thế giới này thu hút sự quan tâm của họ để họ trở nên trông đầy nhiệt thành và có sức sống… nghĩ suy để bận rộn giống người ta.

“Cô không thể cười với khách hàng giống bé Nhi sao?”

“Mọi người đều đặt trà sữa, em có muốn đặt chung không?”

“Với gương mặt lầm lì đó sớm muộn gì cô ta cũng bị đuổi thôi, đến chị còn không nhìn nổi huống chi khách hàng”

“Nhưng không hiểu sao, cô ta ngồi ở vị trí trưởng bộ phận lâu như vậy, khách hàng toàn khách sộp, hợp đồng lấy về cũng lớn nữa, đi cửa sau chăng?”

“Ai mà biết được chứ”

Phải cười mọi lúc với tất cả mọi người thì mới bình thường, phải trông thật lạc quan năng nổ thì mới bình thường, phải cười giống một ai đó thì mới bình thường,… phải giống mọi người… thì mới bình thường.

Cô đã từng nghe hết những điều mọi người nói, cũng từng sống giống như tất thảy mọi người, chẳng biết từ lúc nào, chỉ muốn đáp lại sự “Bình thường” của thế giới “Bình thường” mà cô đang sống, bằng sự thinh lặng.

Có lẽ từ dạo ấy, thanh âm nơi thế giới bình thường này cũng bắt đầu rời bỏ cô mà đi.

Bởi lẽ cô không còn thuộc về thế giới ấy, không còn được nghe những âm thanh của nó nữa.

18h30

Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt. Là chuyến xe cô bước lên 6 ngày một tuần. Hình ảnh bác tài xế cùng mái tóc muối tiêu quen thuộc hiện ra qua ô cửa kính xe, mắc bên ngoài bởi một tấm rèm đan bằng những giọt nước mưa, chúng trôi chảy, thay lấy vị trí của nhau trong tích tắc.

Đến hạt mưa cũng trông thật vội vã.

Bác ấy buông cái thở dài, vội vã, nhanh chóng trút ra những căng thẳng và mệt mỏi trên mỗi chặn đường giữa các trạm. Đây là thói quen của bác ấy, ở mỗi trạm dừng, bác đều cho mình một khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi như vậy. Thế nhưng bên trong mỗi chuyến xe buổi chiều muộn, cô chưa từng thấy bác phàn nàn hay than thở về bất cứ điều gì trong công việc của mình.

Qua ô cửa kính, bác cũng đã nhìn thấy cô. Bác hất nhẹ đầu về bên trái, ý muốn bảo cô nhanh lên xe.

Cô lắc đầu. Sau đó lại khẽ cúi đầu.

Két..

Tiếng cửa xe buýt đóng lại.

18h33 tối.

Chuyến xe buýt số 48 rời đi.

Nước mưa đã ngấp nghé 1 phân dâng qua phần đế giày.

Con đường ngập trong dòng nước, vẫn có những người kẹt lại dưới trời mưa đổ, giữa dòng người vây lấy.

Một mái vòm chẳng đủ rộng lớn để có thể chở che cho cô khỏi ướt.

Nắp hộp carton loan màu nâu sậm, dần méo mó yếu mềm bởi nước mưa.

22h tối.

Cạch

Chuyến xe 48 cuối cùng của ngày hôm nay đỗ trước mặt cô. Trễ 32 phút so với mọi ngày.

Cửa xe mở ra, đợi chờ cô, vị khách cuối cùng của chuyến xe cuối cùng.

Cô bước lên chuyến xe cuối cùng, kết thúc ngày cuối cùng làm việc ở đây.

Ánh đèn nơi trạm xe vụt tắt, không gian nơi cô từng ngồi, khi cô rời đi cũng chìm trong bóng tối.

Một ngày của “sự cuối cùng” đang đến gần hơn với thời khắc chuyển giao cho ngày mới.

11:00:12s

Cô gái nhìn những con số xanh lè hiện lên trên chiếc đồng hồ điện tử màu đen.

Cách đây không lâu, người soát vé tàu đeo nó lên tay phải của cô.

“Cô có đúng 60 phút, không thêm một giây một khắc nào.”

Con tàu lăn bánh, tan biến trong làn mây hư vô. Con tàu đem các linh hồn đi đến thế giới bên kia.

12s đã trôi qua, cô thấy mình đã trở lại văn phòng trên tầng 10. Bàn làm việc của cô trống trơn, không có bất cứ vật gì, cũng không có thùng carton.

Cô chạy ra khỏi văn phòng tối, vừa chạy vừa nhìn cái đồng hồ cơ màu hoàng kim quen thuộc cô vẫn đeo trên tay trái.

Đồng hồ điểm 21h57p tối.

Cô hít thật sâu khiến cho lồng ngực căng tức mà rét buốt.

Đến trước cửa thang máy đợi chờ, những con số màu xanh nhấp nháy đổi thay trên cái đồng hồ đen khiến cô bồn chồn không yên. Vòng quay của kim giây bên cái đồng hồ còn lại cũng góp thêm tiếng tích tắc, tích tắc, vốn dĩ là âm thanh mà bình thường chẳng hề nghe thấy, nhưng giờ đây, lại nghe rất rõ, rõ đến mức khiến đầu óc cũng muốn quay cuồng theo.

Có kịp đuổi theo không? Có kịp để cứu chính mình không?

Cô đứng trong thang máy, nặng nề hít thở, cảm nhận áp lực thời gian đè chặt trong lòng, thắt lại trái tim yếu ớt của cô.

Cô lại nhận ra thêm một điều, rằng cô đã biết tại sao con người luôn sống vội vã như vậy, bởi vì thời gian luôn trôi vụt đi như chuyến tàu tốc hành một chiều vậy. Không nhanh lên tàu thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Nỗi sợ bỏ lỡ điều gì đó khiến người ta nghĩ rằng cho dù có bao nhiêu thời gian cũng vẫn là không đủ.

Biết rằng thời gian của bản thân trên thế giới này lại là một thứ hữu hạn. Nên phải càng vội vã hơn.

Cô dừng chân trước phòng bảo vệ, hỏi xin bác một chiếc ô. Bác bảo vệ nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.

“Sao cháu vẫn còn ở đây?”

“Dạ, cháu để quên đồ nên quay lại lấy, cám ơn bác đã cho cháu mượn ô”

Cô nói với bác kèm theo một nụ cưởi trên mặt, dù trong lòng bất an nhưng cô vẫn cười, không phải là nụ cười giả tạo, mà là điều đúng đắn cô nên làm để đáp lại sự tử tế của bác ấy.

Không phải vì để giống người khác mà vì đó là điều nên làm.

Cô chạy vù vù ra cửa, cánh của tự động mở ra hai phía, cô mở ô, chạy vào màn mưa dày. Tiếng giày dẫm lên vũng nước mưa, nước văng tung tóe lên tận quần áo của cô.

Thời gian chính là thứ khiến cô bận lòng ngay lúc này, cơn mưa, đôi giày ướt, quần áo dính bẩn, cũng không còn quan trọng. Mưa sẽ tạnh, giày ướt có thể phơi khô, quần áo bẩn có thể giặt sạch. Chỉ là, thời gian không thể quay lại.

Nó khiến cô tận tâm tận lực mà dốc sức chạy về phía trước.

“Bác ơi, bác ơi, đợi cháu với ạ, bác ơi”

Cô vội vã chạy đến chỗ chiếc xe buýt 48 cuối cùng đang đóng cửa và sắp sửa rời đi. Cô đập bốp bốp vào cửa xe. Chiếc ô nghiêng ngã làm ướt 2 bên vai.

Bác tài xế nhìn thấy đáng vẻ hớt hải, ướt mưa như thế thì nhanh tay nhấn nút mở cửa xe cho cô bước vào.

Cô thở phù một cái, tự nhủ may mà còn kịp.

Bác tài lướt nhìn cô một lượt, không nói gì, một lần nữa nhấn nút đóng cửa. Cô gập lại chiếc ô, trút nó xuống để nước mưa rỏ lên tấm thảm đặt ở thềm cửa.

Chiếc xe lăn bánh, cô đứng cạnh thùng tiền mà ngơ ngẫn, không dám nhìn bác tài xế. Cuối cùng, hướng mắt đến cô gái ngồi cạnh cửa kính, cách bác tài 2 dãy ghế.

“Này cậu ơi, có thể cho mượn ít tiền không?” Cô gượng cười, thật ngại chết mất, cô cũng không ngờ sẽ phải đối mặt với trường hợp này, cô làm gì có tiền. Có ai đi đến thế giới bên kia mà đem theo tiền bao giờ, cũng không ai trở về mà lại có tiền tặng kèm theo đâu. Thay vào đó, chỉ có 60p cuộc đời, đó chính là một kho báu rồi, sao cô dám đòi hỏi điều gì hơn thế nữa.

Cô gái bên ô cửa kính quay đầu nhìn cô với ánh mắt mang đầy vẻ xa lạ. Im lặng một lúc, cuối cùng đứng lên đi đến thùng tiền bỏ vào đấy 6 ngàn.

“Cám ơn cậu”

Cô bước theo sau cô gái, ngồi ngay ghế trống bên cạnh cô ấy.

22h03 tối.

Lam chọn chỗ gần cửa kính quen thuộc, lặng lẽ ngồi xuống, đặt thùng carton lúc này đã ướt đến trông thảm thương lên đùi, ôm nó vào lòng. Nhìn những hạt mưa rượt đuổi nhau trên ô cửa.

Mưa vẫn không dứt, đường phố ngập sâu hơn nửa bánh xe rồi, vẫn có người đang hì hụt dắt bộ chiếc xe đã chết máy, nhọc nhằn nhấc từng bước chân ra khỏi dòng nước sâu, cả người mặc áo mưa nhưng không có chỗ nào là không ướt.

Tiếng cửa đóng lại, rồi lại mở ra khi xe chưa lăn bánh.

Lam nghe giọng một cô gái nói cảm ơn bác tài. Không lâu sau đó lại cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, khiến cô khó chịu, rồi người đó hỏi mượn cô tiền đi xe buýt. Thật quái lạ, cô làm gì có quen biết ai, bình thường sẽ chẳng ai muốn tới bắt chuyện với một người có gương mặt lầm lì khó gần như cô cả. Và cô biết bác tài xế này, bác ấy rất tốt bụng, nếu cô gái kia không có tiền, nếu nhìn thấy vẻ bối rối của cô ấy, chắc chắn bác sẽ nói, không sao, để lần sau trả cũng được.

Đợi một lúc không nghe thấy cái câu bác hay nói với các em sinh viên trong nhiều chuyến xe trước. Cô quay đầu nhìn họ. Nhìn thấy gương mặt cô gái, trông rất quen, cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh cổ vịt. Mang một đôi giày trắng đã ướt và bẩn đến ngã sang nâu. Trang phục này nhìn cũng rất quen.

Khoảng im lặng hình thành, thế nhưng cô nhìn mãi cũng không nhớ được tại sao lại có cảm giác quen thuộc với một người lạ. Nụ cười cô ấy dần trở nên cứng nhắc bởi sự ngại ngùng khó xử. Lam đành đứng dậy, giúp cô trả tiền xe buýt. Sau đó quay về chỗ ngồi của mình để lại cô gái nọ cùng câu cảm ơn.

Quái lạ lắm nha, Lam thầm nghĩ như vậy khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái phản chiếu trên ô cửa kính mờ. Trên xe ngoại trừ chỗ của Lam và chỗ bác tài ra, còn lại đều là ghế trống, hà cớ gì cô ấy lại ngồi ngay bên cạnh cô vậy.

Chắc là tình cờ. Lam tự nhủ cho mình một câu trả lời như vậy.

Gương mặt phản chiếu trên ô cửa kính khiến cho Lam cảm thấy phiền lòng, khiến bản thân không nhìn được khung cảnh mưa rơi bên ngoài nữa. Cô quay mặt, cúi đầu nhìn thùng carton. Cố đẩy đi hết những suy nghĩ liên quan đến cô gái kì lạ bên cạnh.

“Cậu đi đâu mà về muộn vậy?”

Giọng nói vui vẻ, trong trẻo của cô rót vào tai Lam, tựa ly đá chanh giữa ngày hè, uống vào sẽ khiến người ta cảm thấy thanh mát sảng khoái. Lam nhướn mày, cô hơi bất ngờ về thanh âm của cô gái nọ, nghe thật mới lạ. Giữa lúc bản giao hưởng cuộc đời trở nên gắt gỏng hẹp hòi không cho cô thưởng thức âm thanh của nó nữa thì lại có một thanh âm mới mẻ tìm đến bên cạnh cô.

Lại thêm một điều kỳ lạ khiến cô không quen được, Lam không đáp lại người ngồi kế bên.

“Trời mưa lớn quá, sợ không lên kịp chuyến xe này nên tớ phải chạy rất nhanh, ôi, bị ướt rồi nè”

Cô gái kia không để tâm đến sự im lặng của Lam, vui vẻ nói chuyện như thể một người bạn rất thân của cô vậy. Lam vẫn không hồi đáp, trong lòng cô đang khá bối rối, không thể rời mắt khỏi thùng carton.

“Cậu đang về nhà sao?”

“Ừm”

“Cậu đã ăn cơm chưa?”

“Hả?” Lam kinh ngạc lập tức ngước mắt nhìn người kia.

“Hì, tớ chỉ muốn nói chuyện cùng cậu thôi mà”

Cô gái gãi gãi mái tóc ướt dính nước mưa. Cô luôn giữ nụ cười tươi sáng trên môi kể từ khi ngồi xuống cạnh Lam.

Sao lại vui vẻ như vậy nhỉ? Lam khe khẽ thở dài.

“Tớ, không quen cậu” Lam nói.

“À, nhưng mà tớ biết cậu”

Cô gái này chưa bao giờ làm Lam ngưng cảm thấy kỳ lạ, càng lúc càng kỳ lạ, từ hành động hay lời nói.

“Sao cậu lại biết tớ? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau”

“Đã gặp rồi, nhưng cậu không nhớ thôi, chúng ta biết nhau từ rất lâu rồi ấy”

Lam hơi cau mày, vừa nhìn cô ấy vừa lục lại ký ức trong đầu, vòng tròn quan hệ của cô không rộng lớn, quét qua một lượt là biết ngay cô ấy không thuộc vòng tròn quan hệ thường ngày của cô, không phải người thân, không phải bạn bè, không phải đồng nghiệp hay hàng xóm. Lam cũng khá tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình, đặc biệt cô rất để tâm và chú trọng đến những người mình từng gặp trong cuộc sống. Không lý nào Lam không nhận ra người đã quen biết trong một thời gian dài như lời cô ấy nói.

“Cậu không nhớ cũng không sao mà, đừng căng thẳng quá, trán sẽ hằn nếp nhăn mất” Cô gái trêu Lam, nhìn cô căng thẳng đến vậy sao?

“Tớ tên là Na, lâu rồi không gặp Lam”

Lam rùng mình một cái, cơn ớn lạnh như dòng điện chạy dọc xương sống, không biết vì ướt mưa hay vì cô gái ngồi bên cạnh mình, tại sao lại biết tên của cô?

“Vì đã quen nhau từ trước nên biết tên cậu không có lạ lắm đâu mà”

Lạ, lạ dữ lắm luôn.

Lam muốn gào lên vì kinh hãi.

“Bình tĩnh đi mà, cậu đang nhìn tớ với ánh mắt như nhìn thấy ma vậy? Tớ đâu có đáng sợ tí nào đâu.”

Lam hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và thu hồi ánh mắt, không nhìn về hướng cô gái kia nữa.

“Từ từ rồi cậu sẽ hiểu, còn bây giờ đừng nghĩ nhiều quá nha. Hôm nay tớ chỉ là muốn gặp cậu thôi”

“Tại sao chứ?”

“Ừ, vì tớ nhớ cậu”

Lam nhìn thấy nụ cười của cô ấy phản chiếu qua ô cửa kính, bị nước mưa làm cho nhạt nhòa.

“Hôm nay tớ vẫn chưa ăn gì hết, giờ tớ đói lắm”

Cô ấy bắt đầu nói chuyện rất tự nhiên

“…”

“Cậu đừng để bị đói, về nhà hãy ăn những món cậu thích nhé”

“…”

“Là ngày cuối cùng cậu làm việc đúng không?”

“Ừ”

“Thế… cậu có ổn không?”

Không có tiếng trả lời,

Không ai nói chuyện nữa.

Na nhìn Lam, cô gái bé nhỏ đang quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Na hiểu, tại sao những giọt nước mắt kia lại rơi xuống.

Lâu rồi, chưa có ai hỏi Lam câu hỏi đơn giản tưởng chừng dư thừa sáo rỗng ấy. Ngay cả bản thân cô cũng quên rằng câu nói ấy vốn có tồn tại. Thanh âm của câu nói ấy, đã theo thanh âm của bản giao hưởng cuộc đời mà rời bỏ cô.

Nó như chiếc chìa khóa, mở ra chiếc hộp nơi cô dồn nén mọi cảm xúc của mình, giờ đây chúng được dịp tuồn ra ngoài, khiến cô không thể kiểm soát mà bật khóc.

Có vài điều những tưởng bình thường nhưng cô vẫn không có được, ví dụ như một câu hỏi thăm. Không phải muốn dựa dẫm hay cưỡng cầu về sự quan tâm của người khác, cô có thể tự giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn của mình, mỗi ngày cật lực nhồi nhét nó vào chiếc hộp chật hẹp để cất đi. Mỗi ngày, mỗi ngày, như một thói quen.

Chỉ là sẽ thật tốt nếu được nghe ai đó hỏi cô rằng có ổn không. Chắc chắn cô sẽ luôn trả lời mình vẫn ổn. Cô vẫn sẽ cất đi chiếc hộp cảm xúc của chính mình. Nhưng câu hỏi thăm ấy, mang lại cho cô cảm giác tồn tại. Khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của chính bản thân mình trong dòng chảy cuộc đời, để biết rằng bản thân đã rất nỗ lực biết bao nhiêu khi cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.

Lam luôn hiểu rất rõ, cô đang dần tách rời khỏi thế giới cô đang sống, đầu tiên là lạc mất thanh âm, tiếp theo sẽ là sắc màu,… cuối cùng là đánh mất mọi cảm quan về thế giới. Nhưng cô vẫn luôn tin rằng, có một lúc cô sẽ tìm lại được một thế giới nơi cô thuộc về, cô không muốn từ bỏ, nên mỗi ngày cố gắng tìm một lý do tiếp tục một ngày mới.

“Rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn thôi” Cô nhắc đi nhắc lại với bản thân vô số lần.

Na nắm tay Lam.

“Tớ đã luôn rất muốn nói với cậu, muốn hỏi cậu có ổn không?”

“Lam này, cậu là một cô gái mạnh mẽ, khi ngày mai đến, hãy để những muộn phiền này trôi theo ngày cũ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Tớ luôn tự hào về cậu. Thế nên, vì bản thân mình, cậu nhất định không được từ bỏ.”

“Cậu… nhận ra tớ chứ?”

“Ừm” Lam nhận ra rồi, cô gái tên Na.

Thời gian trôi qua nhanh hệt như cái chớp mắt.

11:54:22

“Tớ sắp phải rời đi rồi, để tớ ôm cậu một lúc nhé”

Giọng nói của Na giờ đây mang theo ấm áp dịu dàng biết bao.

Lam xoay lưng, ôm chặt cô ấy vào lòng.

“Định mệnh của chúng ta, còn lại đều phụ thuộc vào cậu. Hãy lựa chọn sống hạnh phúc nhé, vì tớ thật lòng mong cậu được hạnh phúc”

“Ừ, Cậu cũng vất vả rồi, cám ơn vì đã ở cạnh tớ”

Lam nghẹn ngào nó lời cám ơn và tạm biệt, với chính bản thân mình.

11:58:19

Cửa xe đóng lại.

Bên cạnh Lam giờ đây là chiếc ô được gấp gọn đặt lên ghế.

“Đừng để ướt mưa”

Lam tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu đã lâu không có được, theo tiếng gọi của đồng hồ sinh học chứ không phải từ âm thanh của đồng hồ báo thức, cô đã bỏ chuông báo khi cô đợi chuyến xe buýt cuối cùng ngày hôm qua.

Cô nằm im trên giường, chầm chậm hít thở luồng không khí trong lành man mát của vùng thôn quê buổi sáng, bên tai vang lên âm thanh của những loài chim sớm, những con gà cục tác, tiếng xào xạc của cây cỏ xung quanh.

Cô khẽ cười, chúng dần trở về rồi. Bản giao hưởng cuộc đời.

Một dải mùi hương, có thơm dịu của lúa gạo, có mùi hăng nồng của hành lá thoảng qua cánh mũi của Lam, cô ngồi dậy, đi ra bếp thì thấy bà Mai đang ngồi ở bàn bếp nhà mình, ăn bát cháo nóng hổi nghi ngút khói.

“Dậy rồi, lại đây ta xem còn sốt không?”

Bà Mai đưa tay ngoắc Lam lại gần, cô đi lại, bàn tay bà đặt lên trán, truyền đến cho cô hơi sự ấm áp dịu dàng.

“Ừ, bớt sốt rồi, ta nấu cháo thịt bằm đấy, ăn sáng đi”

Lam gật đầu, ngoan ngoãn đi múc cháo, ngồi xuống đối diện với bà, cô chăm chú nhìn bà, bình thản múc từng muỗng cháo, thổi phù phù làm khói bay ra tán loạn.

“Ăn đi chứ”

Bà mắng khi cô cứ nhìn mãi mà không chịu ăn.

“Đã không về sớm mà còn dầm mưa nữa chứ, ta giật mình thức dậy thấy nhà tối thui, đi xem thì thấy nằm ngất giữa đường”

Cô khuấy cây muỗng để làm cháo nguôi hơn. Khói nóng khiến cô cay mắt thì phải, lại rưng rưng thế này.

“Cám ơn bà…”

Vì đã lo lắng cho cháu.

“Ăn rồi uống thuốc, xong thì ngủ thêm một giấc rồi sẽ ổn thôi.”

“Vâng”

Cô lặng lẽ trả lời, cúi đầu ăn hết bát cháo, trong lòng và cả cơ thể cũng trở nên ấm áp biết bao nhiêu. Ánh nắng ban mai len qua ô cửa thắp sáng căn nhà nhỏ của cô.

Một ngày mới lại đến… và cậu sẽ ổn thôi.

📸: Lam Hy
   📸: Lam Hy

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.