MÙA BÃO

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Ánh hồng rực rỡ của chiều tàn buông xuống một ngôi làng nhỏ. Phía sau làng, là một ngọn đồi nằm ngay sát chân tre. Ở giữa là một đầm nước rộng xung quanh có nhiều những cây thông như rừng thưa bao xung quanh. Trên bãi đất phẳng trong rừng thông hôm ấy có bốn chiếc lều nhỏ. Mỗi chiếc lều đều toả ra khói để đuổi muỗi và sưởi ấm. 
 Đêm buông xuống lâu, sao trời mùa hạ lấp lánh thổi xào xạc lay động qua những tán cây thông. Rít.... Một đốm lửa đỏ hồng rực lên rồi lụi tàn trong màn tối. Bên trong khu lêu bốc lên một mùi sánh quyện của thuốc lào. 

- Lực, thuốc lào đâu đấy? Mày cho tao một điếu xem nào.

- Thuốc lào mẹ tao đưa hồi chiều. Đây hút đi chúng mày.

Lực cầm cái điếu cày bằng tre đưa cho Chí ngay cái lều bền cạnh. Mấy tiếng rít đều vang lên. Cái điếu được truyền tay nhau qua cả bốn cửa lều.

- Ngủ đi chúng mày, tình hình căng đấy. Mai còn lập đất giữa cái hồ kia.

- Thằng Bình nói nghe mà ngán ngẩm. Làng hết đất rồi mới xin ra đây. Thôi đi ngủ

Trọng, người cuối cùng trong nhóm cũng lên tiếng. Gió đêm thổi đều, Lực vẫn ngồi ngoài cửa lêu suy nghĩ. Hắn cầm.ấm chè xanh lên rót một chén uống. Mùi nước chè thơm dịu trong cổ họng. Xa xa trên mặt đầm, vài con đom đóm lập lòe những ánh lân tinh. Đám thanh niên này xin đất cuối làng để ra đây lập nghiệp. Bốn người bọn họ nhà cũng gần nhau đều ở giữa làng. Cả đám cũng không phải hạng có chí hướng cao xa, chỉ muốn bám đất quê mà sống. Mỗi người đã chọn cho mình một cái thú riêng cũng là phương pháp mưu sinh. Thuở ấy, đất đai chưa sốt giá nên dễ dàng xin được. Bốn người mới ra riêng mà không chịu rời làng nên chỉ còn cái đầm nước hơn một mẫu với mấy gò thông ở tận cuối làng này.
 Sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày đã chiếu trên khu gò đất, tiếng gà gáy trong làng vọng ra. Cả bốn người đều thức dậy. Buổi sáng trong rừng thưa rất lạnh. Nắng chiếu qua từng kẽ lá anh lên mờ mờ như có khói vờn bay. Cả bốn người lội ra giữa bắt đầu đắp lên bốn mô đất như bốn  hòn đảo nhỏ. Công việc lập đất của họ bắt đầu. Đất từ trên gò trộn lẫn với bùn nhão được đổ xuống đầm. Như thế hơn tháng mảnh hồ dần được san phẳng. Bốn người căn cứ phần đất đã đắp cắm sơ một ít hàng rào.

A
📷: Sưu Tầm

       *** 
 Bốn phía bên ngoài đầm rất nhiều gò thông, phía sau lại là núi thấp nên khi chỗ đất này được đắp trở thành một thung lũng nhỏ. Bên ngoài mấy gò đất cũng là đồng ruộng và kênh mương. Lực nhận lấy phần đất phía trong, giáp một cái gò cao và dựa vào mạch núi. Hắn bao luôn gò đất nhỏ kia làm thêm vườn. Trước cửa hắn con làm một cái ao dẫn nước bằng con mương ngoài gò đất. Ngoài hàng rào được hắn lấy đá kè chặt. Lực làm một ngôi nhà ngay trên lưng chừng gò đất có ban công lơ lửng trên không. Hắn cũng tạo ra bậc thang lên xuống. Ngôi nhà có hiên và được chia phòng. Cửa phòng không thông với nhau mà đi qua một hành lang thông với sảnh chính.
 Cả khu đầm đã được chia làm bốn phần, ở giữa có lối đi. Chí ở ngay phía trước Lực cùng ở bên phải. Cách lối đi ở giữa, Bình và Trọng ở ngay bên trái. Cả ba người kia đều chặt thông ở gần phần đất của mình lấy gỗ làm nhà. Mấy gò đất cứ vậy mà trọc đi. Riêng Lập thì để nguyên gò thông. Hắn chỉ làm nhà ở một phần đất nhỏ, xung quanh vô tình được những cây thông lớn bao quanh. Phần vườn và gò còn lại được Lực chia thành nhiều khu nhỏ. Phía quanh nhà đuoc trồng rất nhiều trúc. Hắn mang về không biết từ đâu một cây hoa sữa trồng ở khoảng đất dưới gò. Thành ra tán cây là là ngay ban công của ngôi nhà lửng. Gò đất gồ ghề quanh nhà kia đã được gọt đẽo nhiều đi trông như một ngọn đồi giả được trồng thông.
 Ba người còn lại thì không có gì đặc biệt, cả Bình, Trọng và Chí đều chọn những ngôi nhà ba gian hai chái hướng ra phía ngõ. Cả ba cũng không để ao hay trông thêm cây cối gì nhiều. Mùa hạ cứ vậy mà đi qua. Cạnh bờ trúc quanh áo của Lực có thêm vào cái lán nhỏ và được vây thành một khu riêng. Hắn  nuôi thêm rất nhiều gà, vịt. Phần lớn lượng thóc gạo của Lực đều đổ cho những vật này. Quanh khu đồi giả nhiều ra một ít bàn ghế đá. Mấy khóm hoa bụi cũng được trồng ngay ngắn bên lối đi.
 Buổi sáng mùa thu, trời trở heo may nhẹ. Lực ngồi trên ban công nâng chén trà nóng đưa lên mi mắt để hơi ấm xông cho tỉnh người. Chí cũng vừa chạy một vòng lên mấy gò hoang rồi trở về rẽ vào nhà Lực. Vì mấy khóm trúc cao bên ngoài nên gã không hề nhìn thấy cảnh bên trong. Vừa vào đến nơi, gã giật mình hỏi:

- Mày làm gì kĩ thế? Bốn thằng độc thân xin bố mẹ ra đây cho thoải mái, hoa hoét cây cỏ làm gì.

- Kệ tao, đất ở cả đời chứ có phải bỏ là bỏ đâu. 

- Đợt này bão về đấy, mày nghe chưa?

- Thế hả

Nói rồi, Lực vặn cái đài caxet lên. Bản tin buổi sáng vang lên thông tin về cơn bão biển. Bình và Trọng cũng mở cổng bước vào.

A
📷: Sưu Tầm

     *** 
- Ê đi chợ đi chúng mày. Mà cơ ngơi thằng Lực khá nhất đấy.

Bình lên tiếng rủ đồng thời tán thưởng. Trọng cũng xen vào:

- Ờ đi mua thêm ít đồ tranh thủ vào làng xem bố mẹ mình thế nào.

- Ờ mày nhắc tao cũng nóng ruột. Thấy bảo bão lần này to đấy. 

Chí thấy vậy cũng nói. 

- Thôi mua gì thì đi đi. Ở nhà thằng nào cũng cả đàn anh em không quá lo. Ngược lại là tao với ba thằng mày lo tốt cái nhà của tụi mình đi.

Lực nói xong liền đi ra ngoài cổng về phía làng. Chí, Bình và Trọng cũng đi theo. Phiên chợ ngày bão tấp nập hơn ngày thường. Bão vẫn chưa về, chỉ có bầu trời phảng phất mây đen u ám. Mọi thứ hàng hóa đều được bày bán nhiều hơn như để đáp ứng cho nhu cầu tích lũy của mọi người. Lợi mua thêm rất nhiều gạo và rau. Hắn không chỉ phải lo cho mình hắn mà còn đám vật nuôi trong nhà. Xong xuôi, cả nhóm bốn người tản ra đi về nhà trong làng. 
 Lực vừa vào đến nhà thì đã thấy bố mẹ và mấy đứa em đang tất bật. Cả anh chị cả của hắn cũng đang chằng chống lại nhà cửa. Khu vườn nhà Lực đã có bốn ngôi nhà gồm vợ chồng anh cả, anh hai, anh ba và bố mẹ hắn ở với ba đứa em của Lực. Vừa thấy hắn, ông Dương lên tiếng ngay:

- Về rồi đấy hả con? Ngoài đấy sao rồi? Bão gió một mình có buồn không?

- Dạ con không sao ạ

- Hay ở nhà qua bão hẵng ra. Bà Hoa lên tiếng khuyên nhủ

- Ô hay cái bà này. Con cái qua sóng gió nó mới trưởng thành, bà để cho nó ra, bây giờ ngoài đấy mới là nhà nó. Mà thôi để bố bảo con Liên ra với mày

Ông Dương hết nhìn bà Hoa lại nhìn Lực nói. Riêng Lực, hắn chỉ im lặng mỉm cười. Làng này có tục hứa hôn rồi nuôi dâu nhưng từ lâu đã bỏ. Đa phần vì nhà chồng ngược đãi con dâu. Cũng có những cặp lớn lên rồi từ chối nhau. Riêng nhà Lực là một ngoại lệ. Ông Dương và bố Liên là bạn thế giao. Ông bà đối xử với Liên như con gái trong nhà. Ngày bé Lực cũng phản đối gay gắt lắm. Nhưng lớn lên thì hắn và Liên lại hợp tính nhau. Đến bây giờ thì như hình với bóng. Ông Dương cất tiếng gọi  cắt ngang dòng suy nghĩ của Lực:

- Liên đâu rồi con. Ra ngoài nhà mới phụ thằng Lực đi

- Dạ

Sau một tiếng dạ, một cô gái dáng người dong dỏng, đôi má đào và mái tóc dài thả xuống ngang lưng bước ra. Cả người cô toả ra những nét hài hòa cùng thiên nhiên và vạn vật. 
 Liên không nói lời nào chỉ lẳng lặng xách bớt đồ cho Lực rồi theo hắn ra ngoài. Ra đến ngoài đường Lực bỗng giằng gói đồ trên tay cô cười:

- Cậu đưa đây cho tớ

- Ấy chết gọi vậy mẹ nghe thấy lại không hay

- Mẹ thương tụi mình nhưng mà còn nặng truyền thống quá. Thôi ra giêng tớ bắt đằng ấy nhé.

- Mơ đi nhá.

Liên vừa ửng hồng đôi má vừa đấm nhẹ lên vai Lực. 

- Thôi đưa tôi đỡ cho.

A
📷: Sưu Tầm

       ***
 Cơn bão bắt đầu với những đợt mưa dò và từng làn gió may nhè nhẹ. Trời âm u thỉnh thoảng lại có một cơn gió dật lên. Lực chằng chống tất cả đám thông trên đôi với ngôi nhà chắc chắn của hắn tạo thành một bộ giằng chống kiên cố. Đàn gia cầm cũng được đưa lên một góc cao hơn. Hắn cũng che thêm bạt trên lan can và ban công cho đỡ hắt. Liên thì dọn dẹp bên trong sắp xếp lại nhà cửa. Bình Trọng và Chí cũng chằng chống thêm cho ngôi nhà của mỗi người. Cả bốn người lấy ống bò buộc vào những sợi dây làm chuông báo động cho nhau.
 Thế rồi cơn bão đã về, gió rít từng cơn dữ dội. Lực ngồi cạnh Liên nhìn ra ban công. Hai người đều ngồi trên một chiếc ghế bành và khoác chăn mỏng vì trời bỗng lạnh. Dưới anh sáng bập bùng, đôi má Liên càng ửng hồng thêm rực rỡ. Lực nhớ lại những ngày xa xưa lắm, có một lần hắn và Liên lang thang đi nhặt quả thông làm chuông gió. Hoa thông tươi vàng dưới nắng điểm xuyết trên nền trời trong và cao. Gò thông đầy gió, thi thoảng có một vài quả thông rụng đánh bộp trên đất. 

- Liên không nghĩ chuyện tương lai ư?

Cả hai người đã mệt vì mê mải đi liên ngồi dựa vào một gốc cây thông ngắm lên trời xanh. Liên vẫn chăm chú ngắm lên những làn mây trắng lưa thưa. Cô không cúi xuống mà thản nhiên đáp:

- Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống. Kiếp người nghĩ suy chi. Nếu mình cứ ưu thì chẳng bằng những cây thông này, thản nhiên đợi gió dù gió lành hay gió dữ. Tương lai, không phải còn có cậu sao.

Liên nói như một lẽ tự nhiên không xúc động hay suy xét. Cái suy nghĩ đơn thuần bản nguyên ấy đã làm Lực rung động. Lần đầu tiên có một người thản nhiên đặt lên vai hắn tính mạng và tương lai. Giữa hai người nảy sinh lòng tin và trách nhiệm với nhau. Vài ngọn gió vẫn rì rào trên những tàn cây cao.
 Ngày niên thiếu ấy đã qua lâu. Liên vẫn vậy, cứ trong trẻo như một tia nắng cuối thu, khiêm nhường tồn tại bên cuộc đời của Lực. Nhưng hắn thấy cô có một  ý nghĩa đặc biệt, là sự bình yên, là sự thấu hiểu cho chính hắn. Gió bên ngoài càng rít mạnh. Mưa ào ào qua ô cửa chớp đưa vào những âm thanh của thiên nhiên. Những ngọn cây lắc lư. Trời dần trở về đêm, một đêm đen như mực và đầy gió.
 Lực đặt một cái hoả lò nhỏ. Trước lò lửa hắn đặt một cái bàn có đủ ấm chuyên, ấm đồng, chén tống, chén quân. Mùi hương trà thơm ngào ngạt.

- Cậu uống đi. Con gái cũng học dần cách pha trà đi là vừa.

Lực cầm chén trà nhỏ đưa cho Liên. Liên chỉ mỉm cười đưa lên miệng.

A
📷: Lê Anh Thư

         *** 
 Cơn bão qua nhanh trong đêm để lại một bầu trời mùa thu xanh đầy nắng. Thông và giã quỳ đồng loạt trổ hoa. Khắp cái gò đấy của Lực đều ngập hoa vàng và phấn vàng. Chim tụ về đây líu lo vui hót. Cây hoa sữa vừa nở trong dịp heo may ướp hương cái ban công mà Lực hay ngồi.

- Liên có về nhà nữa không?

- Thôi, tôi ở ngoài này luôn cũng được. Bố mẹ đã có ba đứa nhỏ lo.

- Ừ. Vậy lát về qua nhà thu ít đồ lại. Tôi cũng bảo bố sang nhà Liên đánh tiếng để xin dâu.

Hai người ngồi dựa vào nhau đón những làn hương hoa sữa đầu mùa. Từng đàn gà thong dong đi lại dưới những bụi trúc, trong đó cứ một con gà trống thì có vài con gà cái. 
 Liên trở về nhà khi trời con đẫm sương và gió se. Đúng lúc đó thì Chí, Bình và Trọng cũng vừa sang

- Gay rồi Lực ạ

Trọng nói ngay.

- Sao đấy

- Lụt rồi, kiểu này chợ khỏi họp. Bình chen vào

- Tao tính hay về xin viện trợ ông bà ở nhà. Chí ảo não thêm

Lực cầm cái điếu cày rít mà hơi dài. Hắn không trả lời mà xách giỏ ra vườn. Cạnh chuồng gà hắn trồng thêm mấy luống cải đã trổ hoa. Hắn đi về xách một giỏ đầy trứng đặt trước mặt ba người kia rồi nói:

- Thế nào, chúng mày còn chê phiền không? Giờ như chúng mày không có chợ là hết chỗ kiếm ăn. Thôi thì ra mương tát cá nhá.

Hắn nhìn ba người bạn cười cười. Đúng lúc này, cánh cổng mở ra và Liên trở lại.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.