MÙA HOA KEO VỀ

Sáng Tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

Đã khá lâu, Mây không cùng mẹ dạo quanh bờ ruộng ra thăm đồng. Vào mùa này, mọi người đang mải mê chăm sóc những thửa ruộng có hành, tỏi mới mọc. Từng chiếc lá xanh xanh mọc lú nhú trên mặt đất, Mây mải mê ngắm nhìn mãi không thôi.

Hôm nay, Mây cùng mẹ ra bờ sông, nơi có một Bến quê – cái tên cô tự đặt cho nó một cách khá thơ mộng, để dỡ sắn. Gần một năm trồng cây, cuối cùng cũng có ngày được thu hoạch. Trong lòng Mây háo hức khôn tả, đầu cô lảng vảng những hình ảnh của một nồi sắn luộc nóng hổi thơm lành, vừa ăn, vừa thổi giữa tiết trời mùa đông se se lạnh. Không có gì có thể tuyệt hơn thế!

Chuẩn bị một chiếc cuốc, một cái bao, Mây đội nón, đi theo sau mẹ. Ra đến bờ sông, mẹ cầm cuốc và cuốc những nhát mạnh vào đất, xung quanh những hốc sắn. Đất trên bờ sông khá rắn, ngả sang một màu bàng bạc. Mây ngồi đằng sau, chuẩn bị bao để cho sắn vào.

- Mày nhớ dùng tay đập hốc sắn cho đất rơi bớt rồi mới bẻ từng củ cho vào bao nhé. – Mẹ quay lại nhắc Mây.

- Dạ vâng ạ!

Từng cơn gió mùa đông vẫn thổi đều đều, khẽ lay những bông hoa keo đang độ bung nở rơi rụng, vương lại trên áo cô. Mây nhặt lên, ngắm nghía hồi lâu, rồi bỗng nhớ về một thời xa xăm, đã từ rất lâu, rất lâu trước đó.

A
📷: Sưu Tầm

Vào một ngày mùa đông, có hai đứa trẻ, một trai, một gái. Người anh cầm một chiếc cuốc nhỏ xíu đã han gỉ, còn đứa bé gái theo sau thì vừa đi vừa cầm một chiếc bao rách.

- Anh ơi, mình đi đâu đấy? – Đứa bé hỏi anh.

- Mình đi dỡ sắn trên bờ sông. – Người anh khẽ đáp.

- Vậy tối nay, nhà mình sẽ có sắn luộc để ăn no rồi. – Người em gái mừng rỡ, reo lên.

Nắng hôm đó to lắm, đứa bé cầm chiếc bao rách đưa lên đầu che nắng, mắt nó nheo lại ngước lên bầu trời, cố nhìn cho bằng được ánh mặt trời đang chiếu rọi. Người anh trai kia thì bước thật nhanh, đứa em gái chỉ biết đi một bước lại chạy hai bước để kịp đi cùng anh.

- Lát anh cuốc hốc sắn, mày ở đằng sau dùng tay lấy hết đất từ củ ra rồi hẵng cho vào bao nhé!

- Dạ vâng anh, em nhớ rồi!

- Đến nơi rồi đây! – Người anh lên tiếng.

Đó là một bãi đất nho nhỏ cạnh bờ ruộng, bên kia là một con sông lớn, nước mênh mông trải dài. Người em ngồi xuống, ra sức đập đất đang dính vào từng củ sắn, sau đó bẻ rồi cho vào bao.

- Ơ anh ơi, hoa gì mà nở vàng vàng kia vậy anh? – Đứa em tò mò hỏi.

- Hoa keo đấy!

- Hình như có hoa của nó rụng quanh đây nè anh. Nhưng mà sao nó có mùi hương khó ngửi thế nhỉ?

- Nhanh cho sắn vào bao rồi chơi sau, nắng đang gắt đây nè. – Người anh giục đứa em gái.

Dường như không để ý lời nói của anh trai, đứa em gái vẫn mân mê chùm hoa vừa bị gió lay rụng, trông nó hệt như một con sâu dóm màu vàng tươi. Rồi đứa bé nhìn lên ngọn núi xa xa trước mặt và la lên:

- Anh ơi, trên núi nhiều hoa keo chưa kìa.

Người anh vừa thở hổn hển, vừa đáp lại:

- Trên núi ở quê mình đầy keo, đương nhiên là nó sẽ nở nhiều hoa rồi.

- Ước gì em được lên núi ngắm hoa keo một lần.

- Làm nhanh đi, rồi bao giờ, anh dẫn mày lên trên đó.

Đứa em háo hức, nghe lời anh rồi quay lại làm tiếp…

- Mày nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? – Mẹ quay lại hỏi Mây.

Cô bất giác giật mình như vừa bị ai đó đánh thức khi đang mải mê trong giấc mộng cũ.

- Dạ không ạ, một vài chuyện cũ đột nhiên làm con nhớ lại.

Nghỉ tay cuốc một lát, rồi mẹ khẽ nói với cô:

- Cuộc đời mà, có ai mà không thường hay nhớ về những chuyện đã qua. Nhưng hãy nhìn nó với vai trò của một người ở bên ngoài xem lại một bộ phim cũ mình đã từng đóng, đừng có đắm chìm vào cái vòng luẩn quẩn của quá khứ, để mà lỡ quên mất hiện tại.

- Dạ vâng ạ! – Mây khẽ đáp.

Sau đó, mẹ cô nói tiếp:

- Cũng rất nhiều lần, mẹ chợt nghĩ về những chuyện đã cũ. Mặc dù vẫn biết rằng, chúng ta vốn chẳng hề dự định nghĩ về nó, nhưng cứ mỗi khi một chiếc lá nhẹ rơi, một khung cảnh xưa chợt xuất hiện, lòng ta chợt nao nao, bồi hồi quay ngược thời gian, lần lại những mảnh tình của kí ức. Ta sẵn sàng ngồi đó hồi lâu, đắm chìm trong viễn cảnh xưa cũ, rồi tiếc nuối, ân hận, tức giận hoặc là đau lòng. Có đôi lát mỉm cười nhưng rồi cũng chỉ thoáng chốc mà thôi! Những lúc như vậy, mẹ thường nhận ra và đánh thức mình trở lại. Cuộc đời của ta cũng như một cây keo mọc giữa núi đồi ở trên núi kia. Lớn lên, trải qua bao nhiêu nắng mưa, bão bùng của cuộc sống, rồi nở hoa, rụng hoa, ra quả và kết hạt. Đến mùa sau lại như thế. Nhưng có ai dám khẳng định rằng, đóa hoa nở bây giờ giống đóa hoa khi xưa? Quá khứ là đóa hoa đã rụng, cho dù con có nhặt lên, ôm ấp và dán keo lên một cành cây nào đó, thì nó cũng chỉ là một đóa hoa tàn úa, không còn sự sống. Cái mà ta có thể tận hưởng, chỉ có thể là đóa hoa đang nở trên cành cao kia mà thôi. Hãy chấp nhận điều đó, con ạ. Hãy để cho quá khứ ngủ yên và để mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua theo một dòng chảy tự nhiên vốn có của nó.

- Sao hôm nay, mẹ nói như một chuyên gia vậy mẹ? – Mây ngỡ ngàng hỏi mẹ.

- Ừ thì… chắc do mẹ trải qua nhiều chuyện, nhận ra nhiều bài học trên đường đời nên đúc kết ra vậy thôi!

A
📷: Sưu Tầm

Mây khẽ cười, rồi nhớ lại chuyện vừa nãy. Lời hứa bâng quơ khi xưa, có lẽ anh trai cô đã quên rồi. Mây cũng đã quên nó từ lâu, đến hôm nay mới bất chợt nhớ lại. Mẹ cô nói đúng, chúng ta vốn chẳng có ý định ôn lại chuyện cũ, nhưng vào một ngày nào đó, một số hình ảnh khi xưa bỗng xuất hiện ở hiện tại và chúng dẫn đường ta quay ngược trở về những miền kí ức.

Cũng đã lâu, Mây không nói chuyện với anh trai. Hôm nay, cô sẽ về nhà và khoe với anh rằng; “Anh ơi, ở trên núi vào mùa này, hoa keo đang nở nhiều lắm đó!”

Có thể anh cô sẽ ngơ ngác và không hiểu chuyện gì, nhưng cô tin khi cả nhà ngồi quây quần bên nồi sắn luộc bốc hơi, có thể anh sẽ bất chợt nhớ về những kỉ niệm nào đó, một kỉ niệm đã từ rất xưa, rất lâu.

Vào một chiều mùa đông nào đó, có hai đứa trẻ, người anh đi trước cầm một chiếc cuốc đã han gỉ, còn đứa em gái thì lẽo đẽo đi sau cầm một chiếc bao rách đưa lên đầu che nắng…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.