MÙA NHỚ

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Mùa đi
Khi từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời mang thông điệp báo hiệu mùa xuân đang về. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè chói chang ánh nắng, mùa thu buồn với những chiếc lá vàng rơi, mùa xuân mang tới cho chúng ta một không khí ấm áp, dịu hiền. Năm tháng trôi qua, bốn mùa vẫn giữ được những vẻ đẹp riêng thật tinh tế. Ấy vậy, tâm hồn tôi mê mẫn dáng vẻ của mùa hè. Bất giác tôi nhớ về những dòng tâm tư của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu: “Phượng không thơm, phượng chưa hẳn đã là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang…”. Tôi miên man theo dòng ký ức hoài niệm những niềm xưa cũ, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn và vô vàn kỳ niệm trong veo thời học trò tinh khôi.
Mùa ấy đã đi qua, đọng lại đây là những nhung nhớ. Phải chăng chúng ta ai cũng sẽ không bao giờ quên những năm tháng ấy. Đó là mùa mà thời gian vùn vụt trôi xa, nhất là vào năm lớp 12. Đó là mùa của những vì sao sáng lung linh trên nền trời tím biếc. Đó là mùa của những chú ve sầu ngân nga khúc giao hưởng “Tình bạn” không bao giờ tắt. Và cũng là mùa của những cuộc chia ly… Mùa ấy, chúng tôi đối đãi với nhau bằng tất cả những gì mình có được, không lừa lọc, dối trá, không suy nghĩ toan tính. Chúng tôi những cô cậu học trò trong màu áo trắng tinh khôi, với tình bạn tinh khiết, chúng tôi cùng nhau trưởng thành và hun đúc thật nhiều qua bài giảng của thầy cô. Bảng đen, ghế đá sân trường, hàng phượng đỏ, tiếng bạn bè, tiếng thầy cô là hành trang, là hồi ức tươi đẹp nhất trong trái tim. Tôi từng đọc qua một câu: "Thi đại học xong, chẳng còn cái quãng thời gian mà chỉ cần đi vài bước là có thể gặp gỡ tất cả bạn bè.” Đúng là vậy, cũng chẳng còn người bạn ngồi ở cái chỗ cố định đợi ta đến tìm nữa rồi, tôi chợt nhận ra khoảng cách từ tầng một đến tầng ba hoá ra chỉ có vỏn vẹn ba năm.

Mỗi mùa hè đến, tôi lại nhớ đến chính mình của những ngày xưa cũ trong tà áo dài trắng tung bay. Bánh xe thời gian cứ quay mãi tôi ngỡ rằng thời gian đã chiến thắng tất cả, tôi sẽ quên đi nhưng thật ra những điều tuyệt vời ấy luôn ở góc nào đó trong tâm trí, ở góc nào đó trong trái tim chỉ cần một cảnh vật hay một chút nhắc nhớ là lại tuông ra những thước phim xinh đẹp của tuổi trẻ. Không chỉ là những hôm học bài rồi ngủ ngật mà có cả những hôm lũ học trò chúng tôi đuổi bắt nhau khắp sân trường, còn là những hôm pha trò khiến cả lớp cười như vỡ trận, rồi cũng có hôm khóc thật to ở trường khi phải chia tay những điều thân thuộc nhất.

Giờ đây, tôi ngồi viết lại những cảm xúc của mình trên những trang giấy nhỏ quả thật tôi cũng có chút tiếc nuối. Là cảm giác ước có thể một lần trở lại khoảnh khắc tươi đẹp ấy, không cần lo toan bất cất điều chi. Tôi giờ đây vẫn nhớ như in lời ngày xưa cô chủ nhiệm nói: “ Các em hãy trân trọng những lúc được mặc áo dài trắng này. Bởi mỗi khoảnh khắc có giới hạn riêng của nó, cho dù sau này có cơ hội lại mặc áo dài trắng đi nữa nhưng vẫn sẽ không thể nào tìm lại được cảm xúc của áo trắng học trò”. Đúng vậy, vào mỗi thời điểm cảm xúc luôn có những thứ riêng biệt, vẫn là áo dài trắng, vẫn là bốn mùa, chỉ có những cảm nhận của con người là thay đổi. Mùa hè năm nào cũng thế, duy chỉ có mùa hè lớp 12 là không bao giờ quay trở lại. Khi cùng cô đứng nhìn từ đằng sau chứng kiến cảnh từng người rời đi thì cảm xúc ấy có chút nghẹn ngào, khó diễn tả. Ngày cuối cùng của lớp 12, chúng tôi ai cũng khóc nức nở, chúng tôi từng người một ký tên lên áo của nhau, còn có cả những trang lưu bút viết vội… Mùa hè năm ấy đã đi qua, thầy cô ơi, sân trường ơi, chỉ có chúng ta là phải lớn lên thôi, kỷ niệm sẽ mãi còn ở đó.
Mùa hạ đến rồi, hoa phượng sẽ cứ nở, cái màu đỏ ấy chắc chắn làm mỗi người, nhất là ai đã đi qua tuổi học trò đều bồi hồi biết mấy. Chúng ta ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, phải trải qua, phải tiến về phước trước. Mùa đã đi qua, còn lại đây là những mùa nhớ.
Phan Thị Lệ Thu
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÙA NHỚ
Add new comment