MÙA TUYẾT

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Nhận điện thoại của Tùng từ hôm qua, Hậu đã chuẩn bị từ sớm để ra ga đón bạn. Mai đã mấy tháng không được lên tỉnh chơi nên cũng muốn đi theo. Bà Hiền thấy hai người chuẩn bị hành lý tất tả thì choàng cho Mai một chiếc khăn rồi cười bảo:

- Chúng mày đi cẩn thận nhé. Đi sớm về sớm mẹ làm cơm

- Gớm bà chả phải lo. Chúng nó lớn cả rồi phải không con? 

Ông Hùng cười nhìn Hậu rồi nói tiếp:

- Mà anh mua hộ bố chai rượu nho với một ít đồ khô. Đây bố ghi ra giấy, Mai, con cầm cho nó kẻo quên

- Dạ

Mai có thể xem như một nửa là con dâu nuôi nhà ông Hùng. Bố mẹ cô và vợ chồng ông vốn là bạn thân. Mười năm trước, không may họ mất trong một tai nạn xe. Từ dạo đấy, ông Hùng và bà Hiền cưu mang cô như con gái. Lâu dần, cô và Hậu nảy sinh tình cảm với nhau, hai người cũng không ngăn cấm. Ông Hùng hay nói:

- Cái Mai nó cũng như con gái tao. Mày liệu làm sao thì làm, bắt nạt nó là nát xác đấy.

Mai biết ông nói vậy là thật lòng. Nhà Hậu có ba anh em. Mà anh em hắn có thứ gì thì cô cũng có. Riêng về quần áo nữ trang thì cô không thua bất cứ cô gái thành thị nào. Vợ chồng ông Hùng hay nói cô thiệt thòi nhiều nên phải bù đắp cho cô. Những năm này cô đã coi họ như cha mẹ thứ hai. 
 Trời cuối thu, khắp nơi đầy lá đỏ. Hai người leo lên chiếc xe bán tải chảy ra khỏi vùng đồi. Sương dày nên xe không nhanh và cảnh vật cũng trôi chậm. Hôm nay trời đã bắt đầu lạnh hơn. Phố mùa thu đầy hoa vàng trên các lối đi. Hậu lái xe thẳng ra ga tàu, định đón bạn rồi mới vào trong chợ. Buổi sáng, đám học trò và người đi làm trong các xưởng công tấp nập đến chật cả đường. Mai và Hậu vẫn đang tuổi hồn nhiên. Hai người để xe vào bãi đỗ rồi cùng nhau tản bộ. Thi thoảng trong những góc phố lưu lại một hai cây thông rung rinh những phấn vàng. Đi mệt rồi cả hai kéo vào một hàng phở ở ngoài ga để ăn sáng.  Xong xuôi họ mới vào ga tìm bạn. 
 Tùng vừa xuống tàu đã xách vali đứng chờ ngay chỗ hẹn rồi kéo đồng hồ lên xem. Bên cạnh hắn là Huy và Đạt như trong thư hắn đã nói. Vừa thấy Hậu hắn đã reo lên:

- Ê, ê Hậu, bọn tao ở đây này.

- Tùng, Huy, Đạt. Chúng mày nhận ra ai không?

Hậu vừa nói vừa đánh mắt sang Mai. Cả ba thằng bạn đều ngờ ngợ một lúc rồi sau cùng Đạt cười đắc ý đánh mặt vểnh lên trả lời:

- Con Mai lớp mình đây ha! Lớn lên ai biết nó xinh thế này.

- Thôi chúng mày mang hành lý ra xe đi rồi đi dạo phố. Vừa cho chúng mày thăm quê sau bao lâu không về với tao đi mua cho bố mẹ ít đồ.

Hâụ cắt ngang không cuộc nói chuyện. Huy thấy vậy hỏi ngay: 

- Hai bác khoẻ cả chứ? Mà mấy ông anh mày sao rồi?

- Bố mẹ tao khoẻ cả. Còn anh em tao lần lượt lấy vợ cả rồi. Còn mỗi tao.

- Mày thì chả mấy đâu

Tùng đế thêm vào. Cả nhóm vừa cười vừa nói leo lên xe. Ba người bạn của Hậu được ngồi trong cái thùng xe tải vì hết chỗ. 

        *** 
 Nắng đã lên xua dần đi cái lạnh của đêm sâu. Hậu chất lên thùng xe mấy bao củ cải trắng. Ngày cuối thu trôi lãng đãng. Buổi sáng dần lên theo những tia ánh của nắng mai. Hậu dừng xe trước cổng ngôi trường cũ mà cả bọn từng học. Cả nhóm bước vào ngôi trường cũ. Giờ này học trò đã vào lớp hết chỉ còn lại sân trường vắng im lìm. Thi thoảng, gió đưa qua đưa lại làm những chiếc lá vàng rơi xào xạc như một cơn mưa. Hậu kéo tay Mai ngồi trên một chiếc ghế đá mà huýt sáo. Anh lại hồn nhiên như thuở đầu đời. Đám người Tùng, Huy và Đạt cũng ngồi nghỉ gần đó. Ngoài phố thi thoảng xao động bởi một chiếc xe vụt qua hay một vài người đi chợ. Phía sau những ô cửa nhỏ, tiếng giảng bài vẫn vang đều. 

- Tùng, mày về đây bao lâu ?

- Bọn tao  về hẳn. Tao không lừa bọn mày đâu. Chưa nói với gia đình thôi chứ xin nghỉ việc hẳn hết rồi.

- Thật chứ chúng mày trên phố không ở định về đây làm gì ăn?

- Tạm thời cứ phụ mày đã, Đạt nhỉ.

Mấy người đối thoại một cách chóng vánh. Hậu ngán ngẩm lắc đầu với ý tưởng táo bạo của ba người bạn. Nếu như anh không giúp thì kế hoạch của họ xem như phá sản. Không hiểu họ lấy gì đặt cược mà can đảm bỏ về đây. Nghĩ thoáng qua như vậy thì xe đã về đến nhà. Hậu dắt ba thằng bạn thân vào thưa chuyện với bố mẹ. Ông Hùng nghe xong cười nói:

- Quý hoá quá, ở đây ăn Tết với bác. Quán bán cũng chỉ mấy hôm là nghỉ. Chúng mày phụ thằng Hậu nó lấy hàng là được

Nhà Hậu có mấy cái ki ốt dưới chợ nên ba anh em chia nhau quản lý. Anh còn nhận thêm hơn Hecta đồi từ đời ông bà để lại nên công việc rất bận. Tuy có Mai giúp sức nhưng cũng khá tất tả. Hai người anh thì chỉ sành buôn bán nên không ai lấy khu đất này làm gì cho thêm bận. Nó mặc nhiên trở thành một cái sản nghiệp riêng của Hậu ở ngay phía sau nhà. Tuy nhiên, cả nhà anh ai cũng muốn ở trên đồi hơn là dưới thấp nên hai người anh và bố mẹ đều ở đây. Cơm trưa xong, Mai phụ bà Hiền thái củ cải ra phơi để đem muối. Tùng  và Đạt theo Hậu ra ruộng để thu hoạch một ít đồ. Những chiếc bắp vàng tươi trên thân cây khô úa rung lên theo bước chân người. Cả ba người nhanh chóng gom về mấy bao bắp. Huy phụ trách việc vác vào kho. Chưa đến nửa buổi chiều mà khoảng đồng đã sạch những cây chưa thu hoạch. Thân cây bắp đã nỏ được bó lại xếp ngay ngắn vào một góc. Nhìn khoảng ruộng đã được dọn dẹp ngay ngắn, Tùng hỏi:

- Mày định trồng cái gì vậy? Sao không tra hạt luôn cho nó

- Mày đi lâu quá quên mất quê nhà rồi. Mấy tháng nữa lại tuyết rơi. Tuyết bụi thôi nhưng nó phủ chẳng cây gì sống được

Nhóm người của Tùng sống trên thành phố đã lâu nên quên mất khí hậu vùng đồi họ từng ở suốt một thời thơ ấu. Cả nhóm như chợt sực nhớ ra. Đạt và Huy ngán ngẩm nhìn nhau:

- Chết tiệt, quên mua áo lông rồi mày. Đạt nói

- Nói tao mới nhớ, cái mũ bịt tai tao vứt cho thằng bạn đi phượt rồi. Huy cũng giật mình không kém.

- Không sao, lát chúng mày xuống ủng hộ quán cho tao

Hậu vừa cười vừa dắt tay hai thằng bạn. Đi qua khu nương ngô đến một mảng rừng thông mới là nơi ở của nhà anh. Hậu chỉ tay vào một khu lều vải như của người Mông Cổ cỡ 5-6 cái có hàng rào bao quanh nói:

- Lão Lâm với lão Quang đấy. Từ dạo làm ăn chung mùa đông hai lão ở đây. Bố mẹ tao có hôm cũng lên nằm cho đỡ tuyết.

- A chú út dẫn bạn về chơi đấy à. Tối sang anh cho bình rượu. Chị chú mới xin bên ông ngoại về mấy bình.

Thấy đám người của Hậu, Quang niềm nở nói ngay. Lâm cũng nhô đầu ra gọi:

- Tưởng ai ra tụi thằng Tùng Quang ạ. Chúng mày vào đây lấy ít thịt khô. Mai đài báo rét rồi đấy.

Lẽ tất nhiên, Tùng, Huy và Đạt không khách khí.  Cả ba thằng lễ mễ khiêng nào rượu nào thịt đi theo Hậu. Ba thằng hồi nhỏ hay sang chơi, có thể nói là quen biết với Lâm và Quang. Trong ấn tượng của cả ba, hai ông anh lớn của Hậu không xấu tính nhưng rất hay bày trò chọc họ. Nhưng mặc kệ, có thịt có rượu nên không ai nói gì. Nhưng họ vừa lễ mễ khiêng đồ đã thấy Hậu và hai người anh cười ngặt nghẽo. Vừa lúc Mai cũng ra đến nơi. Cô cười nhìn Hậu:

- Hai ông này chơi ác thật.

- Kệ, cho ba ông kễnh phố nửa mùa này vận động gân cốt.

Ba người Tùng Huy và Đạt rất ngạc nhiên nhưng không để họ chờ lâu thì đã thấy Hậu và Mai dừng lại dưới một cụm cỡ hơn chục cây thông lớn. Mai lúc này cười đến đi không vững níu vào tay Hậu. Anh ta cũng cười quay lại nói với ba người bạn:

- Đến rồi

- Ở đâu cơ? Đạt hỏi

Hậu chỉ tay lên trên. Giữa thân cây rõ ràng có những ngôi nhà sàn được nối với nhau từ cây này qua cây khác bằng rất nhiều hành lang và ban công. Nhìn ngang qua giống như một khu vườn treo lơ lửng. Phía trên chỉ có một lối đi duy nhất là một cái cầu thang. Hậu và Mai leo lên trước rồi vào ngay hai căn nhà bám vào hai cây thông lớn ở giữa. Nơi này có tán cây là là và thông ra hành lang đi xuống bằng một cái ban công lớn như một khoảng sân chung. Họ ra hiệu cho ba người còn lại cũng leo lên. Tùng và Đạt vác thịt khô còn Huy mang rượu.  Cả ba thằng vừa thở hổn hển vừa nhăn nhó leo lên đến nơi. Gió trên cao làm mồ hôi họ rơi như tưới.

- Chơi ác vừa vừa chứ bay

Tùng vừa thở hổn hển vừa nói. Huy cũng xen vào:

- Mệt bở vía.

- Xếp chỗ cho bọn tao nghỉ cái coi

Đạt là người cuối cùng lên tiếng. Hậu để cho ba thằng tự chọn cuối cùng cả ba quyết định ngủ cùng nhau trong một phòng lớn dù vẫn còn nhiều chỗ ở. 

        *** 
 Trời đêm đầy sao. Hậu, Mai, Huy, Đạt và Tùng ngồi trên cái ban công lớn nhất. Cả năm người quây quần bên hai cái bếp nướng để nướng thịt. Bộ bàn ghế gỗ đã được sắp sẵn, Hậu ngồi trên ghế ôm guitar nghêu ngao hát. Khu lều của Lâm và Quang cách họ không xa. Người dân miền núi vốn hiếu khách nên đốt lửa trại mừng mọi người tới chơi nhà. Quang giao tiếp với Hậu và Mai bằng những tiếng hú quen thuộc. Thi thoảng, họ lại phải phiên dịch lại cho Huy đang ngơ ngác những gì họ nói. 

- Thịt khô này bác Hiền làm đúng là ngon  hết ý. Bao nhiêu năm hương vị vẫn vậy

Tùng nắm trong tay miếng thịt vừa ngoạm vừa nói. Huy cũng hùa vào:

- Thôi mày khen ai chứ khen bác Hiền thì thôi. Ai chả biết bác ấy khéo có tiếng.

- Thôi đi hai ông kễnh. Thịt tôi muối đấy. Anh Lâm gọi cho ba đứa thêm ít  chăn kìa

Mai vừa cười vừa nói. Đạt liền leo xuống dưới. Hậu mở chai rượu mới, mùi men nồng bay ngào ngạt. Ánh sao đêm ngày một lấp lánh. Trời đêm rất trong, gió lay động qua tán lá thông tạo nên những âm thanh du dương của rừng đêm. Thi thoảng, đám người của Tùng lại xuống khu lều của Lâm và Quang. Mọi người ở trên đồi ca hát đến tận khuya. Trời đêm dần trở lạnh, ai nấy mới trở về chỗ ngủ của mình. 
 Sáng sớm, Hậu đã thức dậy trên cái ban công. Chỉ sau một đêm trở gió, cả một vùng núi cao đã thay lên một lớp áo trắng. Tuyết bụi bay lả tả trùm lên những cành cây và mái nhà. Hậu ngồi trên ban công ngắm ra xa. Mai hâm cho anh một bình trà nóng. Hai người đã thay một lớp áo bằng lông dày. Những tia nắng  chiếu lên từng tinh thể tuyết lấp lánh. Hậu và Mai đã sống qua biết bao mùa đông. Từ dạo hai người anh chưa lấy vợ, từ dạo cả nhà ở trong ngôi nhà nhỏ dưới núi. Kỉ niệm về những đêm chen chúc nhau của anh cùng hai người anh trai. Lắm hôm ba anh em ca hát tới tận sáng. Bây giờ vẫn gần nhau nhưng không thể hành động bồng bột như trước nữa. Hai anh Hậu đã là bố trẻ con. Hậu tuy vẫn mê cái tự do của núi rừng nhưng bố mẹ và hai anh hắn cũng đã nhiều lần giục giã. Hắn và Mai chắc cũng chỉ hết mùa đông.

- Nay tra hạt chứ anh

- Em dọn khu đó chưa?

- Từ hôm qua rồi

- Thế thì đi, năm nào mình chả vậy.

Hậu và Mai đi ra một cái ban công gần căn phòng lớn mà ba người bọn Tùng đang ngủ. Hai người mỗi người cầm theo một cây xẻng nhỏ cỡ bàn tay. Ban công này làm thấp hơn và được đổ đất cùng với mái che như một cái bồn cây mà tuyết không rơi xuống được. Họ an nhàn xới từng xẻng đất rồi rải xuống những cái lỗ bé xíu từng chút hạt. 
 Tùng vừa ngái ngủ bước ra, răng môi hắn đánh vào nhau run cầm cập. Ngoài mấy lớp áo dày, hắn còn cẩn thận choàng lên người thêm một chiếc chăn bông. 

- Rét.. rét thế nhỉ

- Dậy rồi đấy hả? Đồ ăn trên bàn chỗ hôm qua ý. Còn ít bắp nướng ăn với cải mặn và thịt khô

Hậu cười nói với Tùng. Mai thì đang tưới nước cho những hạt cây vừa trồng xuống. Huy và Đạt còn nằm đến lúc nắng chiếu xiên qua cửa sổ vào phòng mới chịu dậy. Chuông nhà thờ dưới thị trấn gần đó vang lên vọng từng hồi ra xa. 

- Chúng mày trồng cái gì đây? Mùa này cũng trông được à?

Đạt vừa ra khỏi phòng thấy khu vườn đa hỏi ngay. Hậu trả lời:

- Tao trồng ít rau với hoa quả để Tết dùng. Dưới kia không trồng được chứ trên này thì được. Nay có chợ phiên, lát xuống phố chơi đi. 

- Để chiều, hơi men hôm qua còn ngấm lắm

Huy là người kết lại câu chuyện theo một cách quen thuộc. Hắn là người uống yếu nhất trong nhóm thậm chí yếu hơn cả Mai. 

       ***
 Những ngày mùa đông đầy tuyết cứ thế trôi đi. Thi thoảng, Hậu lại dắt mai lang thang trong rừng kiếm quả dại hay nhặt những cây nấm còn chưa bị tuyết làm cho hỏng mất. Hôm nay đã là cuối năm, cái hẹn đi chợ phiên lần trước còn chưa thành do không ai chịu đi cả. Khi chiều vừa hơi ngả nắng Hậu đã chuẩn bị đồ đạc lên xe. Bà Hiền gọi con trai:

- Đi chợ Tết hả? Mua hộ mẹ ít đồ. Mà sao không rủ bạn đi cùng

- Con với Mai đi thôi chứ ba thằng chúng nó lười với sợ rét nên cho ở nhà ăn thịt khô hết năm.

Hậu nửa đùa nửa thật nói làm bà Hiền cũng phải bật cười. Nhưng hắn vừa quay lại đã thấy Tùng, Huy và Đạt trang bị đầy đủ áo da, gệt và mũ chùm. Cả ba không nói không rằng nhảy lên thùng xe phía sau. Thấy vậy Hậu lên tiếng:

- Tao tưởng chúng mày không đi

- Hôm nay chắc dở thời tiết rồi

Mai ngồi ghế phụ cũng cười nói. Ba người nhóm Tùng như chơi chiến thuật mặt dày không nói gì lại còn huýt sáo. Sau cùng chỉ có Đạt trả lời:

- Nay chủ nhà bao tụi này chắc rồi

- Nhất trí thôi.

Hậu vừa cười vừa lắc đầu. Chợ đêm hôm nay rất đông người. Ánh đèn vàng chiếu xuống hắt ra cả một vùng. Những người dân miền núi ăn mặc sặc sỡ hoặc bán sản vật địa phương hoặc tình tự trong tiếng khèn và men rượu. Nhóm của Hậu sau khi mua đồ xong thì rẽ vào một quán Thắng Cố gần chợ. Quán chỉ là một cái lán nên gió trời lùa vào càng làm khói trong nồi thức ăn bốc lên nghi ngút. Cả ba người uống rượu ngô và ăn mãi đến khuya. Những đứa trẻ vùng cao đeo những chiếc lắc chuông lanh canh bằng bạc bắt đầu ra về cùng bộ váy thổ cẩm với những gam màu tươi sáng.  Chợ dần thưa người, thi thoảng gió lại thổi qua rung mạnh từng ngọn cây ném những bông tuyết xuống đường. Hậu bỗng bùi ngùi cho giờ tàn của một cuộc vui. Anh vẫn hay bâng khuâng trống trải vô cớ như thế. Anh nhớ lại lúc đám bạn đang ngồi cùng mình chia tay nhau. Cũng ngày mùa đông rét ngọt. Nhưng hương hoa sữa hôm nay như là một thứ xa xỉ trên phố núi. Hậu chẳng tìm thấy mùi hương quen nên chỉ khe khẽ nắm tay Mai, như để chứng minh cho một quãng thời gian rất đẹp thật sự từng tồn tại. Rồi anh lên tiếng, giọng rè rè:

- Chúng mày nhớ dạo bọn mình thôi học không? Dạo ấy vui, đứa nào cũng vô lo vô nghĩ. 

- Thì bây giờ bọn tao chả về rồi còn gì. Bao nhiêu năm trên thành phố mới biết đếch nơi nào bằng quê cả

- Thằng Tùng nói đúng đấy. Có thế tao với thằng Huy mới bỏ về cùng với nó. Mà nhất mày rồi Hậu, suốt ngày kè kè với con Mai

- Mày nói đúng Đạt ạ. Bao nhiêu năm qua, Mai là điều làm tao hạnh phúc nhất. Nhưng người yêu ở bên nhau thì có bao giờ là đủ đâu.

Mai không nói gì chỉ im lặng ngồi nghe. Cuộc trò chuyện không lâu thì tất cả cùng về. Vì Hậu có hơi men nên cô lái xe thay anh.
 Sáng hôm sau, Hậu dậy rất sớm dù hôm qua thức khá khuya. Vườn cây của anh đã cho những trái dưa leo và những cây rau diếp xanh mướt mắt. Một nửa vườn được Hậu trồng những loại hoa ngắn ngày đã bắt đầu ra bông. Cả vườn cây rực rỡ như một đốm lửa giữa bạt ngàn tuyết trắng. Thấy con, bà Hiền leo cầu thang để lên cái khu nhà tổ chim của Hậu rồi cười nói:

- Bố anh ở dưới chỗ thằng cả rồi. Năm nay Tết nhất sao, có cần mẹ giúp không?

- Mẹ ngồi chơi, năm nay ăn Tết trên này với con luôn. Trên này có con với Mai lại thêm ba thằng quỷ kia sai vặt nên chắc mẹ không phải mó tay vào đâu.

Hậu vừa cười vừa nói. Mai và mấy người bọn Tùng đang phân loại rau và trái cây. Họ cắm một bình hoa tươi rất lớn ở ban công giữa. Phía dưới khu lều vợ chồng Lâm và Quang cũng đang dựng cây nêu. Không khí tết miền sơn cước có một phong vị riêng tuy có thiếu thốn hơn so với miền xuôi. Hậu đặt một cái lò sưởi lớn ngoài trời đốt suốt. Mấy bánh pháo anh mua từ ngoài chợ được treo lên thi thoảng lại đì đùng. Không hiểu Hậu trồng ở đâu được một chậu mai trắng để giữa phòng. Giống mai này chịu lạnh và nở hoa vào dịp Tết.

- Hậu, xuống phụ tụi anh làm bánh tét coi

- Em xuống ngay đây.

Mai cũng theo chân Hậu mặc kệ Tùng, Đạt và Huy đang loay hoay quét dọn để xếp lại mâm ngũ quả ngoài trời. Cái ban công đã được che bạt cho khỏi gió và tuyết. Bà Hiền ngồi cạnh ba người ngắm các con bà đang bận rộn phía dưới. Hậu vốn khéo léo hơn cả trong ba anh em về bếp núc. Vừa thấy Hậu, Quang nói luôn:

- Gói cho cả ba nhà. Trên đấy chú cũng chả đốt lò được. Bao giờ được bánh anh mang cho

- Quang nói phải đấy, mày khéo tay chứ bọn anh vụng phải biết

Lâm cũng nói theo. Hai đứa l nhỏ cũng quấn lấy chú ngồi xem Hậu gói bánh. Từng đòn bánh tét được xếp vào nồi. Quang cười nhìn hai đứa bé nói:

- Chúng mày phải ôm cô Mai kia kìa, có thế chú Hậu mày mới nhanh có em bé được.

Mai quay đi giấu nụ cười mỉm và đôi má ửng hồng. 
 Đêm. Những ánh lửa bập bùng trên nền đất tuyết. Trong căn phòng của Hậu có ba cái giường như lối của những ngôi nhà gian hồi bé anh từng sống. Bà Hiền cùng với Mai nằm giường trong, Hậu nằm ở phía  chiếc giường đối diện. Còn lại là Tùng, Huy và Đạt chen nhau. Thi thoảng, Lâm và Quang thay nhau qua hoặc châm thuốc hút hoặc mang thêm cho Hậu và đám bạn ít mồi và rượu. Trong ánh đèn và ánh lửa từ lò sưởi, bà Hiền kể cho Hậu và Mai nghe lại những câu chuyện thuở ấu thơ. Xa xa, tiếng pháo thi thoảng nổ xen lẫn những tiếng reo hò dù còn vài tiếng nữa mới sang năm mới.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.