MƯỜI NĂM PHỐ CŨ
Anh có về thăm lối cũ không anh
Phố ngày xưa chắc giờ xa lạ lắm
Buổi anh đi em không về lại nữa
Sợ bồi hồi, nhung nhớ chẳng tìm quên
Mới hôm nào mình mới biết, quen tên
Trong đã tỏ nhưng ngoài còn e thẹn
Giờ tan trường trộm nhìn nhau bẽn lẽn
Nắng nhuộm hồng ửng đôi má... ngày xưa
Rồi từ đó ngày hai buổi sớm trưa
Dưới đường xưa mình cùng chung một lối
Nhành hoa tím muốn trao, lòng bối rối
Những vụng về theo cả đến trong mơ
Từ độ ấy đong đầy những vần thơ
Giấc mộng thường có nhau ngày hai đứa
Giàn hoa tím anh trồng bên khung cửa
Đón em về trong áo tím... thật xinh
Dấu yêu đầu dang dở với lặng thinh
Hoa tím khóc biệt ly chiều mưa đổ
Tại anh đó thương chi mà không ngỏ
Để vương mang, nuối tiếc tháng năm dài
Một hạ buồn mình thôi không trở lại
Bao năm rồi biền biệt mấy sơn khê
Dĩ vãng xưa tha thiết những đêm về
Lòng trở trăn, thổn thức hoài quên nhớ
Kể từ đó chúng mình không về nữa
Mười năm tròn giấc mộng ấy chia hai
Chiều hạ vàng nghiêng bóng nắng nhạt phai
Hoang hoải theo bước chân người lữ thứ
Nắng hạ tàn mình không về chốn cũ
Phố chạnh lòng, thương nhớ nhắc - mười năm!
Add new comment