NẮNG CỦA TRỜI

Sáng tác: Thanh Ly - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Nắng ở đâu?

“Khi nào đá nổi lông chìm
Đồng khô hồ cạn con tìm thấy cha…”

Có giọng ai từ trên gò dội xuống làm con gà trống giật mình tao tác gáy lên. Nắng im ru, gió ngủ quên giữa trời. Trưa nghe tiếng hò kéo dài như giăng tơ nhện, Ngộ giật mình bật khỏi cơn mê chập chờn, thò tay qua chiếu lật con My dậy tránh bóng nắng.

Bên phải Ngộ, khoảnh nắng hắt qua cửa sổ nằm sải lai hết nửa căn phòng. Đứa con gái lớn gầy gò, khoanh nằm vỏn vẹn một góc tư của ô vuông nắng. Ngộ nằm ngoài cùng góc vuông đối diện, thi thoảng lại trở mình đẩy tay con khỏi ánh mặt trời. Sờ xong con gái, Ngộ trở tay với vào góc tường đưa võng cho thằng con trai. Hai đầu dây chão đã xù lông rột rẹt cạ vỡ một rãnh tròn trên góc tường xi măng. Làn gió từ cánh võng đung đưa nhè nhẹ phả xuống da mặt mang theo hơi nước mơ hồ. Thau nước giếng đặt dưới chân võng mà trưa nay Ngộ cố tình đổ đầy giờ đã lưng lửng, hơi nước bốc lên âm ấm như đun bị quạt điện ở ngay bên cạnh rung lên lạch xạch đẩy thành mấy luồng hơi nhát gừng khô khan. Chớp mắt, vậy mà đã qua tháng năm rồi.

Ngộ và chồng đã chờ đợi quá lâu rồi. Lâu đến nỗi Ngộ đã quên mất luôn cảm giác mát lạnh của nước sông vuốt ve trên da thịt sảng khoái thế nào. Quên luôn những chiều giục chồng ra kênh đẩy vòi nước tưới vườn cho bí bầu ra trái. Nước tuôn lên theo lực đẩy của máy bơm sáng láng như một dải pha lê, lóng la lóng lánh. Dưới màn nước, hai đứa nhỏ nhà Ngộ đùa giỡn tíu tít như hai con chim sẻ. Thế mà, Ngộ lại quên. Đã gần hai tháng nay, Ngộ và chồng không còn nhớ mình ở xứ sông hồ. Cứ phải chở từng can nước về rửa chén gội đầu và tắm giặt, ăn uống, đã khiến Ngộ thấy sức mình hao kiệt dần. Hoặc có lẽ nắng nóng thiêu đốt lâu quá làm sinh lực con người cũng bốc hơi theo nắng. Những buổi trưa thế này Ngộ không ra nhìn sông nữa, chỉ nằm vật vờ trốn nóng trong nhà.

Từ khi nào, Ngộ cố ngẫm nghĩ, có khi là từ đầu tháng ba. Có khi sớm hơn. Mùa hạn đến sớm quá chẳng đo đếm nổi. Cái mùa mà đứng nhìn ra sông chỉ thấy mặt trời trên cao, mặt trời dưới thấp, không thấy nước. Ở giữa tường rào nhà Ngộ và sông là một quãng đồng lúa cháy khát khô, vàng chái. Bùn dưới mương khô quắt lại, vỡ ra từng miếng từng miếng như miểng lu. Giữa đồng, kênh nằm vùi lấp trong cỏ úa, nối liền với kênh lớn, kênh lớn nối ra sông. Sông giờ mặn đắng, nước đã bị chặn dòng. Những chỗ từng chứa nước giờ chỉ còn những rãnh đất cong veo, khổng lồ chặt ngang chặt dọc suốt một miền bằng phẳng, như trăm ngàn sẹo lõm, gồ ghề mưng mủ. Ngộ siết cánh tay mình, đau đớn, những ngón tay đâm vào da, cũng tạo thành rãnh, mồ hôi đọng lại trong khe thịt, cay rát. Ở giữa miền sông nước mà thiếu nước, trời đất gì mà lạ kỳ.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Ấy là Ngộ còn bình tĩnh lắm. Ngộ có quán nước dọc đường lộ, cả ngày lai rai bán dừa nước, dừa xiêm cho khách đường xa. Nắng nóng thế này, người dừng lại hoặc đông lắm, những khi nắng sáng còn chưa quá bức bối, hoặc vắng thinh giữa trưa tròn bóng mặt trời. Tuy nhiên tất cả các khách hàng của chị đều có một điểm chung, họ sốt ruột. Giống như chồng Ngộ, tựa hồ một loài cây mọc bên bờ nước, người ta nhấp nhổm vì quờ đâu cũng thấy khô khốc bơ vơ. Người ta nôn nao đi tìm nước, nôn nao cầu mưa, nôn nao tìm công ăn việc làm để bớt trông chờ vào những đồng khô vườn cháy và cây trái đã rụng sạch lá vì thiếu nước tưới. Dưới mặt trời rạng rỡ những bóng người lẻ tẻ đi ra đi vào, lấy khăn lau mặt, kéo nón che đầu. Thỉnh thoảng lại có những người đàn bà chở theo một mớ can rỗng trắng tinh, đôi khi bán can, đôi khi buôn nước. Mà lúc nào chồng can cũng nhiều quá khổ, giống như mang theo đặng yên lòng hơn là để bán. Biết đâu ông trời thấy thương, ông cho nước. Cũng có thể, để tiện khi phát hiện bất kỳ một giếng nước nào còn nước họ sẽ vục xuống ngay được một vài can rồi lạch bạch chạy biến. Ngộ nghĩ thế, nước rồi cũng phải trộm. Những cảnh chực chờ đã khiến người ta chán ngán lắm rồi.

Bỗng nhiên, tiếng còi hú toe toe xé toạc giấc trưa mỏng lợt. Ngộ giật mình bật dậy. Xe ba gác ầm ĩ bóp còi chạy qua. Ngộ khe khẽ đánh thức bé My. Nhỏ tiếng dặn con đưa võng cho em rồi tất tả lấy nón, xỏ dép, dắt xe đạp chạy đuổi theo chiếc xe căng băng rôn “Nước miễn phí” nền đỏ chữ vàng. Lúc đến bãi đất trống, trước mặt Ngộ, ba bốn thanh niên đã bắt đầu dỡ trên thùng xe xuống mấy hàng can trắng tinh như cổ cò và hai bồn nước xanh to đùng.
Trưởng xóm đứng ra cầm cái loa hô cho mấy người còn đứng túm tụm dưới bóng râm xếp thành hàng dài. Ngộ nhanh nhẹn xách hai cái xô chạy đến sớm nên tìm được chỗ đứng giữa. Những người đến sau nón áo ướt đẫm rệu rã ngồi xuống bóng cây, thờ ơ vuốt mặt, quạt hờ. Trời oi, mặt trời hun cong queo mấy cọng lông trên mu bàn tay những người đứng quạt. Một đứa bé con cứ khóc eo éo như bị ai nhéo từ khi xe đỗ xuống đến giờ. Tiếng con nít khóc làm trời nóng thêm, cổ họng Ngộ đắng nghét, khát khô. Ngộ nghĩ mình đã đứng lâu lắm, lưng áo ướt như tắm. Nhưng cũng có khi không lâu, cứ nghe tiếng vòi nước chảy là biết, mới đâu tầm sáu bảy thùng mười lít là cùng. Ngộ nhìn trời, vẫn còn nắng như xối. Hai đứa nhỏ không biết ở nhà có bị nắng không. Ngộ đưa tay phủi vạt áo, biết vậy, chạy nhanh hơn chút nữa để về sớm với con.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Chồng Ngộ sẽ không về trước Ngộ đâu, từ nửa tháng nay anh đã giao việc lấy nước cho vợ để đi đào ao thuê. Nhiều chủ vườn không ngồi nhìn vườn chết được nữa, họ bắt đầu tuyệt vọng thử mọi cách. Đào giếng, đào ao, đào kênh rạch. Những mạch nước ngầm đang bị khai quật đến giọt cuối. Chồng hay về muộn và nhớ con từng phút một. Cứ hỏi con cả ngày chơi ở đâu, học những gì… Nhớ đến đây, Ngộ phải dừng lại vì tiếng khóc vẫn còn, quện vào nắng trưa thành một khối sánh và nặng, ép chặt lên ngực. Cuống họng Ngộ dính vào nhau, ấm ran như phải bỏng. Ngộ nuốt khan. Tới lượt mình, bỗng dưng Ngộ ngoái đầu bảo:

“Chị gì đó ơi, lên lấy trước đi, để nắng tội cháu!”

Người đàn bà lúc đầu không nghe Ngộ gọi. Nắng quá, tiếng khóc tấm tức quá làm người đàn bà loay hoay như sắp khóc. Đến khi có người xách cái thùng nước dưới chân chị chuyền lên trước, chị mới sực tỉnh, đuổi theo giằng cái thùng rỗng lại. Giá mà giằng thằng nhỏ chắc chị cũng chỉ sợ hãi đến thế. Biết Ngộ nhường chỗ, chị cúi đầu lia lịa cảm ơn. Ngộ mỉm cười. Dõi theo đôi mắt người mẹ dán chặt lấy xe nước, nghiêng tai nghe tiếng nước vào bình như đứa trẻ, Ngộ chợt nghĩ giờ mà có người kêu lên: “Giờ tui đổi một phân vàng lấy can nước của chị, chị đổi không?” Ngộ chắc chắn chị không bao giờ đổi. Chắc chị sẽ nhìn người kia với vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu rồi nói rằng: “Vàng có nấu uống được đâu.”

“Sao không để đứa nhỏ xuống cho nó ngồi trong mát, ôm con hứng nắng vậy nó bệnh thì sao?” Ngộ rủ rỉ hỏi, trò chuyện giúp người ta quên bớt nắng.

“Chịu thôi chị ơi, con bé không chịu tách mẹ cứ đặt xuống đất là khóc. Thấy ai lạ cũng khóc, mà nó lại đang ho. Mỗi lần khóc là ho rồi lại ói lả hết người đi. Bây giờ không nhờ ai được, em cũng hết cách.”

Có người nói xen vào. “Khó thế lại hay, không ai bế đi được thì có khi mới lấy nước được nhanh ấy chứ.”

Ngộ chưng hửng. Cái câu nói mỉa the thé ấy móc vào họng người mẹ đang ôm con như một mũi nhọn làm chị ta cứng người, đồng thời cũng khiến tai Ngộ nhoi nhói. Giống như có hạt sạn cộm lên trong mắt, Ngộ hơi nghi ngại cho việc làm của mình. Ngộ đứng lại nhìn người đàn bà một lúc, còn chị ta thì lấm lét cúi đầu. Chắc bởi Ngộ nhường chỗ mà có người phải đợi lâu hơn chăng? Hoặc người mẹ ấy đã lợi dụng đứa con để được thương xót hơn chăng? Chắc chị đã làm thế này không chỉ một lần nên mới có người ghét như thế? Nước đấy lấy nhiều thế để người ta đem đi bán không chừng? Đứa nhỏ nhìn cũng không phải con ruột có khi? Ai đời mẹ đem con phơi nắng. Cha nó đâu, nhà nó ở đoạn nào?

🎨: internet
   🎨: internet

Ngộ ngoái đầu nhìn hàng người phía sau. Dưới vành nón những đôi mắt lóng lánh đầy nước như trăm giọt mồ hôi. Sự mỏi mệt và mất kiên nhẫn cứ như nước càng ngày càng đầy lên, lắc nghe ọc ạch trong óc. Nhưng đứa trẻ vẫn còn khóc. Tiếng khóc gắt gỏng và yếu ớt. Ngộ chần chừ rồi vẫn đi về phía cuối hàng. Nước quý như vàng đang ỏn ẻn chảy, tiếng nước chảy thẳng vào tai Ngộ. Ngộ biết rõ mồn một từng nấc nước đầy, theo từng bước chân, khi tiếng chảy chuyển từ thanh sang trầm. Người trước mặt Ngộ thì thầm gì đó với người đứng cạnh. Ngộ dỏng tai nghe xem có phải nói Ngộ không. Nhưng tiếng khóc cứ dài và dai như một sợi tơ dài, quấn lấy mọi tiếng nói khác. Hình như người đàn bà vẫn còn ẵm con đứng đó rất lâu trước khi xách can đi. Mặt chị lạnh teo còn mặt đứa nhỏ đỏ ửng. Chắc nó cháy nắng hoặc nó sốt. Giống bé My con Ngộ hồi đó. Ngộ hay ẵm nó theo đi chợ, cứ thất tha thất thểu vì lạ nước lạ cái không ai nhờ đỡ. Mỗi khi có người hỏi, mặt Ngộ lại đơ ra, không phải vì chột dạ mà vì xấu hổ: làm mẹ mà không biết chăm con. Nếu là vậy, Ngộ hi vọng là vậy, thì may mắn quá.

Lúc về Ngộ đi tắt qua đồng. Nắng đổ xuống vàng sệt lại trên cỏ úa và lá cây khô. Cái nắng làm Ngộ thấy có lỗi với chồng. Chắc chồng cũng đang nắng. Sự chậm chạp làm Ngộ thấy có lỗi với con. Chắc con cũng đang đợi. Bóng xe của Ngộ gập ghềnh dưới sức nóng đốt thiêu. Nắng của trời hớn hở đổ xuống không gì cản được, không cách nào cản được, cứ mênh mông, mênh mông. Ngộ nghĩ, nắng của trời mà, chuyện của trời mình cản không được, chứ chuyện của người, người với người với nhau, sao chống tay đứng nhìn được.
     Thanh Ly
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NẮNG CỦA TRỜI

​​​​​​

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.