NẮNG HẠ VỀ CHO KHOÉ MẮT AI CAY
#Tay_đan_mùa_về
Chủ đề: Nắng ở đâu? Mùa về, Tiếng thời gian
Sáng nay dậy thật sớm, tôi kéo rèm cửa sổ, nheo mắt đưa tay che, những tia sáng dịu nhẹ khẽ rọi vào bức tường trắng tinh của căn phòng nhỏ một màu vàng nhạt ấm áp. Ngoài ô cửa sổ, xa xa phía chân trời, bồng bềnh những áng mây hồng rực rỡ.
Tôi tự hỏi: Nắng đã lên rồi sao?
Cái nắng chớm hạ tiễn nàng xuân đi qua gọi hè về với những hoài niệm nhớ thương. Khi mà nắng khẽ gắt hơn bao giờ hết, khi hoa phượng rực một góc trời, còn lá chuyển sang màu xanh mơn mởn, từng tán lá rợp thẫm cả khoảng trời xanh, khi những ấp ủ của năm tháng xưa nhờ nắng, nhờ gió gửi về một miền nhớ, thắp lên từng ước mơ. Hạ chạm vào ngõ phố, những ký ức xưa cũ cùng nắng hạ chạm vào lòng tôi khiến khóe mắt bắt đầu có chút cay. Tôi đã say trong những tia nắng hồi ức lung linh, trong trẻo pha chút hầm hập, nồng nã một thời.
Hạ về thật rồi đấy thôi! Đem theo cái nắng chói chang và gay gắt. Trên nền trời xanh ngắt, những đọt nắng rưới một màu vàng óng ánh, tinh khôi lên từng chùm phượng vĩ đang căng tràn sức sống nở bung như những đám lửa hồng khổng lồ điểm tô cho màu trời rạng rỡ. Cùng lúc đó, điệp khúc hòa tấu của những chú ve sầu núp sau tán lá bâng khuâng cũng xướng lên bản nhạc đều đều, da diết trên mọi ngả đường thành phố. Tôi đã thấy hoa nở vàng rất đẹp nơi đây, mỗi lần ghé ngang qua mùa nắng hạ. Tôi nâng trên tay loài hoa nắng ấy, loài hoa lung linh, chứa đựng tràn trề cả sân trường, tinh khôi trên trang sách, sáng rực màu áo trắng. Nhìn màu nắng hiền hòa, nằm yên ả trên nền hoa rực đỏ, thật dung dị biết bao nhiêu, dù có đi qua bao nhiêu mùa vẫn y nguyên dáng hình ngày cũ.
Những ngày ủ rũ, ngang qua cổng trường xưa vừa chớm hạ. Nghe nắng cười giòn tan giai điệu tuổi thơ. Chợt nhận ra đâu chỉ riêng tôi, thấy nhiều lắm nỗi bâng quơ trên những khóe mắt đã nhuốm nhọc nhằn. Giờ tan trường đưa đón con trẻ, cũng bao người nhớ miên man ngày cắp sách của mình.
Tôi ôm trọn một vòm đầy ươm nắng kết thành cỗ xe thời gian kéo lùi mùa hè xưa quay lại, bối rối vòng xe, nghiêng nghiêng con phố, gió thoảng mây đưa làm xuyến xao bao tâm tình.
Nhớ mùa hạ năm nào, nắng thắp lên nụ cười xinh khi lũ học trò chúng tôi lần đầu gặp gỡ biết tên nhau, nắng óng ánh cười vui bên cốc trà chanh nơi cổng trường trên tay mỗi đứa, nắng lượn mấy vòng nhìn quê hương rồi tan mất trong ánh chiều hoàng hôn sắp tắt. Nắng đồng hành cùng tôi và bạn trong những kì thi cuối cấp với những tập đề dày cộp, với phấn trắng, bảng đen và thỉnh thoảng có tiếng mắng yêu của cô thầy. Và…đến một ngày, nắng lấp lánh trong giọt nước mắt rưng rưng ngày chúng tôi chia tay màu áo trắng.
Kể cũng lạ, hạ thật giống trẻ con, giây trước còn mang một màu nắng tinh nghịch đó, vậy mà giây sau đã òa khóc hóa ra cơn mưa cuối hạ rồi.
Đưa bước chân chầm chậm lang thang trên con phố nhỏ, từ từ, lặng lẽ đón nhận bao cảm xúc ùa về. Cứ thế mải mê nhìn thời gian vụt qua, đã bao lần tôi tự hỏi, hạ bây giờ còn lại gì trong tôi?
Hạ trong tôi là những vệt nắng vàng ươm xộc vào nơi đáy mắt, là những ngày tận hưởng ba tháng hè dài trọn vẹn tuổi thơ, không phải lo lắng về mớ bài tập chất đống trên bàn, là cảm giác mát rượi trên da khi mỗi chiều thỏa thích ra đồng chơi thả diều.
Tôi của ngày ấy chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch như bao đứa trẻ bây giờ, vô tư ngửa mặt lên trời chờ đợi máy bay ngang qua tầm mắt. Tối đến ngắm sao trời lấp lánh, rồi ngon giấc trên chiếc gối mềm mẹ may. Một thế giới tinh trong không chút vấy bẩn ngày đó được tôi ngăn nắp xếp gọn vào tâm trí.
Vậy mà tôi lớn dần, ký ức thuở bé cũng theo nắng hạ trôi đâu mất. Tôi nhanh chóng hòa mình vào dòng người tấp nập với những bộn bề, lo nghĩ nhiều hơn. Sớm đi tối về chẳng thấy đâu màu nắng hè rực rỡ lẫn trong tiếng ve ngân.
Thời – không thay đổi, nắng hạ đẹp dịu dàng tan khỏi cơn mơ và lẩn khuất đi đâu mất. Đến hôm nay gặp lại nắng và gió mà lòng rạo rực, mừng rỡ ngỡ như gặp lại người bạn hiền lúc xưa. Từng vệt nắng chói sáng xuyên qua kẽ lá và rọi ngang trái tim tôi lắng dịu, để rồi giật mình tiếc nuối cho những mùa hạ đã qua.
Nhưng cũng kịp gom nhặt những tháng năm thật đẹp bởi màu nắng vàng, phượng đỏ; bởi những nhiệt thành, hết mình không hối tiếc của tuổi trẻ. Cất gọn chúng vào ngăn tủ nhỏ mang tên kỷ niệm để tháng năm lại về cho màu nắng hè rực rỡ thêm lần nữa nơi con tim, cho từng nhớ thương thôi diết da, rệu rã.
Tôi là vậy, còn bạn? Lỡ mai này khi nắng hạ ghé sang, bạn sẽ nhớ lấy điều gì đầu tiên, bạn nhỉ?
Kim Vi
Link bài viết trên Group Tay Đan: NẮNG HẠ VỀ CHO KHOÉ MẮT AI CAY
Add new comment