NGẢI ĐẮNG

Sáng tác: Hằng Yên - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Gocuatamthuc

     Thuở bé và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thích ăn bánh kẹo hay đồ ngọt. Mỗi lần đi làm xa trở về, những gói kẹo bố mua về làm quà đều được tôi chia cho đám em họ hay các anh chị hàng xóm. Mẹ tôi kể, hồi sinh tôi, mẹ thiếu ăn nên ít sữa, tôi lớn lên cùng những giọt sữa chắt chiu tự bầu ngực mẹ và nước cơm sôi cho thêm đường. Thế mà lớn lên, tôi lại chẳng thích ăn ngọt hay uống sữa. Cái tính không ưa đồ ngọt ở một đứa trẻ con thời bánh kẹo còn là đồ xa xỉ ấy có vẻ thật lạ lùng.

    Bố tôi thích ăn cay và đắng. Bát nước mắm phải cắt lát ớt đỏ tươi, đã thế bố còn để cả quả ớt cạnh mâm để thỉnh thoảng đưa lên miệng cắn rôn rốt. Thỉnh thoảng, bố dặn tôi đi mót rau ngải trong vườn để luộc. Tôi cằn nhằn: “Người ta ăn rau ngải xào trứng hay hầm gà, hầm thịt…, con chả thấy ai thích ăn rau ngải luộc như bố”. Bố cười ha hả: “Chứ trẻ con nhà người ta thích ăn bánh, ăn kẹo, ăn thịt, ăn cá chứ ai thích ăn cơm cà, cơm rau sắn suốt như mày hả con?”. Ấy thế mà dần dần lớn lên, khẩu vị ăn uống của tôi trở nên giống bố, cũng thích ăn ngải đắng chấm với nước mắm ớt thật cay.

     Rồi bố cũng đi về miền xa xăm khi tôi vẫn còn ngờ nghệch. Tôi sợ đời mình cũng nhiều cay đắng như bố nên cũng tập tránh xa đắng cay đời thường. Tôi “tập ăn” những món ngọt: bắt đầu biết ăn kem, ăn chè. Chỉ có điều vị ngọt chẳng đủ hòa tan và làm dịu nỗi chông chênh, xa ngái trong lòng.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Chiều thăm vườn, thấy cây ngải già chi chít ngọn, hái một nắm to đem về rồi bắc nồi luộc. Đĩa ngải xanh thẫm bên mâm cơm tươm tất trông có vẻ hơi thừa thãi. Tôi nhận ra hình như mình cũng giống đĩa rau ngải luộc kia: sơ sài và đắng đót vô cùng. Giữa bộn bề của cuộc đời, tôi chẳng thể đối mặt với những vết thương lòng. Tôi sợ hãi những bão tố ngoài kia, nên luôn tìm cho mình một nơi ẩn náu. Mỗi lần bị người khác nói những lời chì bấc, trong tôi lại dâng lên bao nỗi xót xa, đắng nghẹn. Tôi dễ xúc động, dễ tủi thân, dễ xấu hổ. Tôi muốn mình là cây ngải đắng, nhỏ bé nép trong góc vườn, không muốn ai chú ý và đủ đắng để những người không ưa mình tránh xa. Ấy thế, tôi vẫn là một cây ngải héo úa, cứ lụi dần trong những nỗi lo toan cơm áo thường nhật, ngay cả những phút giây ngồi nhìn lại mình cũng không có.

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Cây ngải của tôi, cây ngải bé nhỏ nơi góc vườn xưa cũ. Mùi ngải thơm đánh thức bao kí ức đã xa. Vị đắng tuy khó chịu nhưng chẳng phải đó là vị thuốc chữa lành ta qua cơn đau bệnh ? Đắng trong lòng để ta hiểu ra quanh mình có những người không xứng đáng với tình yêu và niềm tin ta trao gửi. Đắng trong tâm để tỉnh ra rằng cuộc sống đâu cần bon chen, giành giật, sống khỏe cũng là niềm hạnh phúc không phải ai mong cầu cũng được. Bố bảo: “Ăn ngải đắng nhưng ăn xong lại hậu ngọt.” Con mong chờ vị ngọt sau tận cùng những đắng cay.
   Hằng Yên
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGẢI ĐẮNG

​​​​​​

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.