Ngày thứ n+ sau cắt xít.....

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

 

Em không tìm thấy anh trên facebook nữa. Một người đang yên đang lành tự nhiên biến mất. Phải chăng anh đã chặn tài khoản của em rồi?

Em đã yêu anh bằng “tính” cách trẻ con để rồi đánh mất anh cũng bằng cách “tính” đó. Tình yêu không phải là phép tính cộng hay trừ. Kết quả mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là một cộng một bằng hai. Thứ em gọi là tình yêu ấy, nó giống phép nhân với hệ nhị phân hơn, Nhân với 1 bằng chính nó, nhân với 0 sẽ chẳng còn lại gì. Thực ra, Tình yêu muốn đạt được ý nghĩa nào đó, phải đặt trên một phép chia. Niềm vui chia ra càng hân hoan, nỗi buồn chia ra càng san sẻ. Điều anh cần ở em là sự thấu hiểu, nét cảm thông. Đạo lý đơn giản đó mà em cũng không biết. Em chỉ muốn nhân lên những thứ mình có được, nhưng lại chần chừ trong việc đặt phép chia.

Ngày còn bé, chơi với ai không vui em cắt xít. Mấy ngày sau hết giận lại chơi. Giá mà mối quan hệ giữa người lớn với nhau cũng dễ dàng nối lại như thế. Em thấy việc cãi vã nhau cũng có những nét thú vị riêng của nó. Nhưng anh lại không bao giờ nhận ra. Anh lúc nào cũng cố gắng nhường nhịn em hết mực. Chẳng dễ bực bội dẫu em có mè nheo hay đòi hỏi. Lúc trước em nhầm tưởng rằng, anh yêu em vì nét cá tính đó. Cứ mỗi lần em chun mỏ lên là anh lại véo chóp mũi rồi cười trừ. Càng như vậy em càng muốn làm quá lên những điều nhỏ nhặt.

Ai cũng có giới hạn riêng của mình. Anh cũng thế. Giới hạn của lòng bao dung và sự vị tha. Anh căn dặn em đừng bước qua giới hạn đó. Nhưng em đã không lường trước được hậu quả. Trong suy nghĩ em khi ấy. Anh là của em rồi thì mọi thứ của anh đều thuộc về em. Thời gian của anh nhất định phải dành cho em. Tâm trí của anh cũng chỉ nên chứa đựng em là duy nhất.

Thật tâm là em đã đúng. Nhưng cách mà em chứng tỏ chủ quyền của mình ra với thế giới quá ích kỷ. Em đã không cho anh về thăm nhà chỉ vì hôm đó em lâm râm đau bụng kinh và thấy trong người mỏi mệt. Em đã gọi anh đến công ty em làm việc, chỉ vì em cảm thấy bực bội sau khi bị trưởng ca phê bình. Em đã chặn liên lạc của anh vài ngày, chỉ vì anh bận việc không đưa em đi chơi được như đã hẹn. Tất cả những việc đó, em làm mà không mảy may áy náy. Chẳng cần biết anh suy nghĩ ra sao. Hay anh đang gặp rắc rối thế nào. Lý lẽ của em rất đơn giản. Em phải là thứ được anh ưu tiên nhất chứ.

Rồi một ngày em thấy anh có những dòng tin nhắn lạ. Một cô gái nào đó với những câu chuyện gần gũi và quan tâm. Anh nói cô ấy chỉ là một người bạn thân, trong một hội nhóm chung trên facebook. Nhưng em không tin những điều đó. Em cần phải cho cô ấy biết. Anh đã có “vợ” rồi.

Em càng lấn sâu hơn vào thế giới của anh. Mật khẩu điện thoại của anh em cũng đòi biết cho bằng được. Tất cả những tin nhắn cuộc gọi em đều kiểm tra cho bằng hết. Em nghĩ em có quyền được biết. Người yêu của em sẽ không được trao đổi qua lại với bất cứ cô gái khác nào.

Ngày em nói chia tay anh. Cái bản tâm khờ khạo của em vốn chỉ coi như một trò cắt xít. Em chờ đợi từ anh một lời xin lỗi.

- Anh sai rồi.

Đúng. Anh sai rồi. Anh sai vì đã chiều chuộng em đến phát hư. Khiến em ghen tuông ngay cả khi anh thả tim cho một bài đăng vu vơ trên facebook. Anh sai rồi khi những tâm tư đáng ra phải tâm sự cùng em, anh lại đi sẻ chia với người con gái khác, phải chăng vì em đã không biết lắng nghe?

Anh sai rồi, vì anh đã coi lời em nói muốn chia tay là sự thật. Đến một chút níu kéo cũng không thực hiện nổi để níu giữ mối nhân duyên tốt đẹp của hai đứa. Anh sai nhiều như thế sao lại chọn cách lẳng lặng lãng quên em.

b
Photo: Ken Quân

Ngày trước, khi chúng mình cùng xem phim trong phòng ngủ. Em không nhận ra có những nhân vật phụ luôn đi theo các nhân vật chính, vui buồn cùng họ, giải quyết các vấn đề xoay quanh nhân vật chính. Những nhân vật đó họ dường như chẳng có chuyện riêng, chẳng có gia đình, chẳng có tâm tư. Có lẽ em cũng đã lầm tưởng anh là một nhân vật phụ như thế. Em chỉ ngắm nghía qua loa nhưng lại cho rằng mình đã thấu suốt. Em chỉ đi dạo ngoài rìa nhưng lại nghĩ rằng đã thường trú trong nội tâm anh. Không phải anh không mở lòng cùng em, chỉ là khi anh muốn kể lể chút gì đó em lại đang bận cúi đầu trên màn hình điện thoại. Khi anh muốn em về quê cùng anh thăm cha mẹ em lại từ chối vì lịch hẹn đi shopping. Khi anh đang oằn mình kiếm tiền chạy chữa cho mẹ trước căn bênh hiểm nghèo em lại vẫn không ngừng giận dỗi

Khi bóng chiều len lỏi phủ dần lên những con phố. Em lê bước chân mỏi mệt trở về nhà sau một ngày làm việc. Nhìn thấy những bóng áo công nhân đưa đón nhau trên những ngõ hẻm dập dìu. Những kẻ vội vã táp lại bên lề mua thức ăn chín nấu sẵn. Những căn phòng trọ đóng hờ cửa rúc rích tiếng cười. Anh đi rồi, em chia tình yêu của chúng mình cho cả thế giới cô đơn.

Hạ Cửu Long

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.