NGÀY TRƯỚC CẬN TẾT TÔI THÍCH LẮM

Sáng Tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

Ngày trước cận tết tôi thích lắm. 

Lúc đó, chỉ cần vượt qua kỳ thi giữa kỳ là sẽ đến tết. Tết đến sẽ được nghỉ ngơi, được chơi bời. Đầu óc trẻ con chỉ đơn giản như vậy. 
Bây giờ, chẳng có bất cứ kỳ thi nào để phải vượt qua. Chỉ có tiền tiêu tết là phải lo nghĩ. 

Hôm qua tôi thấy tường phía trong nhà có vài nơi lớp sơn ngoài cùng đã loang lổ. Phía sát vườn thậm chí còn bong từng mảng vữa. Căn nhà xây đã lâu mà chưa có tiền cải tạo. Nghĩ mà lại thấy buồn. 

Nhưng không phải chỉ một mình tôi sợ tết. 
Mấy hôm trước, trong một ngày tôi bị ngã xe hai lần, lạ kỳ là đều ở cùng một chỗ. Lần thứ nhất, một người đàn ông đi xe vinfast mới cóng sang đường mà không xi nhan. Tôi phanh gấp nên trượt bánh sau xoè ra giữa đường. Sau đó ông ta xuống xe đỡ tôi dậy và xin lỗi. 

- Xin lỗi em, anh bất cẩn quá, cuối năm công ty nhiều việc phải xử lý nên anh không tập trung. 

Chắc ông ta là chủ doanh nghiệp, một người đàn ông có vẻ thành đạt và giàu kinh nghiệm. Ông ấy cũng đang sợ tết. 

Lần thứ hai tôi ngã xe chỉ sau đó vài tiếng, tôi lại đi qua con đường đó, một người phụ nữ đi xe đạp rẽ sang đường mà không hề nhìn về phía sau, tôi lại phanh rồi lại ngã. 

- cô ơi, sang đường cô phải nhìn chứ ạ? Tết nhất đến nơi rồi. 
- Xin lỗi con, con có sao không, cô đang vội để kịp giờ đi chợ. 

Người phụ nữ có khuôn mặt xanh xao, làn da hơi nhợt nhạt và dáng người khắc khổ, đang chở cả một bao rau ra chợ, để kịp bán vào lúc chợ chiều. Cô ấy cũng đang sợ tết. 

Tôi còn nhớ, dịp cuối năm, mỗi khi tôi ra đường, bố lại dặn dò tôi cẩn thận. Đâu phải tết tôi mới ra đường. Chắc là bố lo đường đông nên dặn dò tôi như thế. Nhưng không phải, lý do sâu xa nằm ở chỗ những ngày gần tết, người đi đường thường không tập trung, mối lo cơm áo gạo tiền cứ thường trực trong suy nghĩ như một gánh nặng trĩu. 

Càng lo lắng, người ta lại càng phải ra đường nhiều hơn. Nếu để ý kỹ sẽ thấy ngoài những mảng màu sôi động, rực rỡ, còn cả những bóng áo vàng. Trong tiết trời rét lạnh, nai nịt gọn gàng, áo quần ấm áp, phản quang đầy đủ, phóng “bồ câu” bổ ngang, bổ dọc, gìn giữ trật tự giao lộ, thông thoáng  hè phố, chuẩn bị cho một cái tết no đủ. Chiến sĩ thì cũng cần phải CÓ bánh trưng, rượu và thịt chứ. 

Hôm qua nhà tôi đón một vị khách, bà ấy trùm áo kín người, đeo kính đen bự chảng, che kín cả khuôn mặt. Bà ấy đến gặp bố tôi chào lễ phép. Ấp a ấp úng ngỏ lời xin xỏ. 

- Anh xem cố gắng ứng trước cho em một ít tiền để em còn tiêu tết, dạo này khó khăn quá.

Bố tôi nhìn bà hồi lâu, trầm ngâm lắc đầu:

- Em thông cảm, em khó một anh còn khó mười. Khoản nợ đó đành nhờ em thư thư cho ít bữa. 

Cái tết thật gần nhưng cũng thật xa.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.