NGÀY XƯA BẠN CÓ BAO GIỜ NHƯ TÔI KHÔNG

Sáng tác: Mưa (Lê Bích Nguyệt) - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Hồi nhỏ ấy, có bao giờ bạn làm một điều gì đó khiến cho bây giờ nhớ lại bạn vẫn cảm thấy bị quê và ngại chưa?

Mình thì có vài chuyện, những đêm trăng sáng như vậy. Đám trẻ con tụi mình thường ra bến sông. Chỗ bãi bồi đốt một đống lửa. Đem theo áo quần, những bộ đồ mà tụi mình cho là đẹp nhất. Chị em mình thì không có đồ gì khác ngoài quần xanh áo trắng đi học. Bữa đó mẹ mình bảo thôi đừng đem đi ra đó chơi lỡ bẩn thì mai không giặt kịp đi học. Nhưng hai chị em đem đi cho bằng được. Tụi mình thay ra rồi hát múa, đang chơi rất vui thì có mấy anh chị lớn hơn đến rình và lấy cắp đồ của cả nhóm tụi mình. Mấy anh chị chỉ muốn giỡn với tụi mình xíu thôi nhưng mình là đứa khóc to nhất. Làm cả đám phải xúm lại an ủi, mình sợ mất đồ đi học nên khóc và bỏ về nhà. Giờ nhớ lại cứ cảm thấy ngại. Không hiểu sao lúc đó lại khóc lớn đến như vậy. 

G
📷: Sưu Tầm 

Rồi thì hay học theo người lớn. Nghe người lớn khen đứa nào là mình hay học theo đứa đó. 

Trong dòng họ mình có người bà cũng đã lớn tuổi. Cháu trai của bà về chăm, ngày ngày ở cạnh và ngủ cùng với bà. Không hiểu sao mình về thăm bà mình cũng leo lên nằm ôm bà nữa. Mình thì cháu họ hàng thôi. Mỗi chuyện này mỗi lần nhớ lại mình cảm giác không biết làm sao cho bớt thẹn.

Ngày còn nhỏ mình cũng tào lao lắm. Vừa kì cục vừa vô duyên nữa. Nhưng những chuyện này cứ ở nguyên trong đầu mình, làm mỗi lần đầu óc rảnh rỗi là lại hiện ra khiến mình cứ trong trạng thái quê ơi là quê. Thiệt tình. 

(Mưa)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.