NGHỀ VE CHAI

Sáng tác: Ngô Phương - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_chuyenminhchuyennguoi.

Trên con đường tôi đi học, hôm nào tôi cũng bắt gặp một người phụ nữ nhặt ve chai. Kể cả ngày mưa, lẫn ngày nắng người phụ nữ đều ra ngoài đường nhặt ve chai. Thỉnh thoảng tôi đi qua xe rác, người phụ nữ cũng đã bắt đầu nhặt nhạnh từ trong thùng. Những mùi hôi bốc lên từ  bên trong bọc túi bóng, một vài đồ ăn đã bốc mùi thậm chí là hôi thiu, xen lẫn cả trong đó là vài lon ngước ngọt, lon bia của người dân vứt vào. Bằng một cách thần kỳ người phụ nữ vẫn gắng gượng cởi từng nút buộc thắt trên túi để lấy lon ve chai. Đôi bàn tay thoăn thoắt không găng tay mà cô vẫn lấy chúng. Những động tác thuần thục, tôi nghĩ cô đã quen với công việc nhặt ve chai từ rất lâu rồi. Giữa cái nắng mùa hè, cô vẫn tiếp tục công việc, nhìn thấy cô gầy gò, trên khuân mặt toàn mồ hôi khiến tôi suy nghĩ về thiên chức của người làm mẹ.
  
  Với nhiều đứa trẻ việc mẹ mình làm công việc nhặt ve chai là một câu chuyện thật xấu hổ. Những đứa trẻ vẫn thường hay khoe với các bạn là bố mẹ làm giáo viên hay bác sỹ. Thế nhưng với bé Mai một cô bé 8 tuổi vẫn luôn kể các bạn về người mẹ của mình. Bé đã mạnh dạn, không ngại ngùng trước mọi lời chêu đùa. Sự mạnh mẽ và cách giáo dục con của cô khiến tôi biết rằng cô là người mẹ tuyệt vời. Học thức có thể thấp  nhưng đạo đức và nhân cách sống mới là điều quan trọng. Cô đã cho bé hiểu về lối sống yêu thương.

Ảnh: Sưu tầm
    📸: internet

 Công việc nào đúng pháp luật cũng đáng để trân trong và yêu quý. Thật đáng quý hơn khi bé Mai không cảm thấy tự ti và người mẹ của mình, hơn hết bé còn cảm thông về nghề ve chai của mẹ. Nhờ nghề ve chai của mẹ mà bé có thêm những bữa ăn, những đôi dép hay cặp sách dự lễ khai giảng. Bé rất vui khi ngày khai giảng được mẹ cho chở trên chiếc xe đạp. Niềm vui đôi khi chỉ giản đơn như vậy nhưng lại mang động lực to lớn để những người thân yêu cố gắng. Cô có thể thiếu kiến thức nhưng cô không muốn con mình bị thiếu đi tình yêu thương. 

 Cô là người phụ nữ rất đáng để  mọi người học tập. Cô đã quen và dần làm quen với công việc nhặt ve chai này. Không phải lúc nào cô cũng nhặt được ve chai, có hôm chỉ là chiếc xe chống không, thậm chí là mấy ngày liên tiếp không kiếm được đống về chai nào. Nỗi vất vả lo từng đồng tiền càng khiến tôi khâm phục hơn. Nhiều khi tôi còn bắt gặp cô ở ngoài đường lúc 12 hay 1 giờ trưa nữa. Trên đầu cô là chiếc nón màu đã xạm đen và thủng vài chỗ. Tiếng lóc cóc từ chiếc xe đạp bạc màu, han rỉ khắp nơi. Liệu rằng cô có cho phép mình được một ngày gọi là hạnh phúc của riêng mình không. Bóng dáng một người mẹ tần tảo sớm hôm đi nhặt ve chai đã quá quen trong mắt bé Mai. Đó là công việc kiếm cơm cho cả gia đình. Gánh nặng dồn lên vai người mẹ lúc nào cũng nặng nhọc. Thế nhưng chưa bao giờ cô than vãn về cuộc sống khó khăn và thu nhập bấp bênh của mình. Trước mắt cô lúc này cũng đầy những khó khăn nhưng tình mẫu tử là vô bờ bến. Ngày hôm nay có thể cô không nhặt được lon ve chai nào nhưng cô lại mang cho bé rất nhiều những cuốn sách, cuốn truyện tranh cho con. Với cô có lẽ niềm vui không chỉ ở cạnh con mà còn được làm công việc phù hợp với bản thân mình. Cô giống như ngọn nến soi sáng con đường mà bé Mai đi vậy. Mỗi một bước đi, tiếng nói đều có mẹ ở cạnh bên, với bé Mai được gần bên mẹ là một điều hạnh phúc và ấm áp. Nhìn bóng dáng cô và bé Mai trên chiếc xe đạp càng khiến tâm trí tôi nhớ về ngày còn bé. Cũng đã từng nũng nịu trước gia đình, cũng có lúc cau có hay tức giận. Trước sự ân cần, chiều chuộng của bố mẹ tôi đã quen. Tôi biết ơn vì tình cảm gia đình không bảo giờ thiếu vắng. Nhưng tôi cũng cảm thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người và với bé Mai cũng vậy. Thiếu đi tình cảm của cha nhưng bé Mai đã rất hiểu chuyện, một cô bé biết san sẻ việc nhà cho mẹ, với cô bé mẹ như là một người cha nữa vậy. Mang trong mình sứ mệnh của hai thiên chức vừa làm cha, vừa làm mẹ. 

Ảnh: Sưu tầm
    📸: internet


  Sự hiện diện của cô ve chai trên con đường mà tôi mỗi khi đi học đã khiến tôi thức tỉnh nhiều hơn về gam màu của cuộc sống hiện nay. Có nhiều gam màu sặc sỡ nhưng cũng có gam màu xạm tối trước cuộc đời. Dù ở bất cứ vị trí màu sắc nào trên bức tranh cuộc sống kia thì mỗi người cũng đã cống hiến cho cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa. Chúng ta đã và đang tồn tại trên hiện thực và việc chúng ta cần làm là phải trân trọng yêu quý và biết ơn sự hiện diện này.
    Ngô Phương
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGHỀ VE CHAI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.