NGỠ NHƯ NGÀY HÔM QUA
- Thanh xuân của chúng tôi là sánh bước đi cùng với nhau. Giữa cơn mưa đầu mùa tháng 5 đầy oi bức, tôi lần đầu gặp gỡ ánh mắt của em, để rồi tình ái sinh sôi giữa hai con người không quen không biết. Em lúc đó ngây thơ và xinh đẹp lắm, làm say đắm gã tình si như tôi, mạnh dạn bước đến làm quen rồi dần dà trao nhau thương mến.
Ánh dương đang dần chìm xuống giữa mênh mông sóng nước, những đám lục bình mang theo vài bông hoa màu tím trôi nỗi ở phía xa xa. Lênh đênh theo năm tháng dần trôi, sắc hoa tím vẫn mang trong mình nét buồn chung thuỷ. Ngày xưa em yêu hoa màu tím, không có hoa sim nên tôi chỉ biết tặng em hoa lục bình thay thế. Giản dị, đơn sơ như chính cuộc tình của em và tôi vậy. Thật tiếc là chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, như sắc hoa kia cứ mãi dập dìu không nơi nương náu. Đúng người nhưng sai thời điểm, chỉ trách vận mệnh an bài hai đứa gặp nhau khi cả hai chẳng có gì trong tay ngoài bầu nhiệt huyết và những ước mơ ngông cuồng tuổi trẻ.
Ngày chia tay cũng ở bến sông này, trong một chiều Cần Thơ đầy gió, tôi tiễn bước chân em xuống chuyến phà qua bên kia bờ Vĩnh Long xa tắp. Chuyến phà định mệnh ngăn cách hai bờ nỗi nhớ. Tôi thấy dáng em buồn và đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ. Nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài chúc em hạnh phúc nơi phương trời xa ấy, bình an và vui vẻ, cuộc sống sẽ đúng như những gì em đợi mong. Đời sẽ mãi đắng cay khi ta còn luyến lưu những tàn tích xưa cũ. Gương đã vỡ thì chẳng thể lành. Cất bước sang sông thì từ nay thôi ngóng trông một chuyện tình đã lỡ. Hai phương trời là hai thế giới, gió mưa nắng cháy cũng mặc kệ chẳng liên quan gì đến cuộc đời nhau.
Thanh xuân của chúng tôi là sánh bước đi cùng với nhau. Giữa cơn mưa đầu mùa tháng 5 đầy oi bức, tôi lần đầu gặp gỡ ánh mắt của em, để rồi tình ái sinh sôi giữa hai con người không quen không biết. Em lúc đó ngây thơ và xinh đẹp lắm, làm say đắm gã tình si như tôi, mạnh dạn bước đến làm quen rồi dần dà trao nhau thương mến. Ngày tháng đó với chúng tôi luôn rộn ràng tiếng nhạc, bầu trời trong xanh và nắng ấm quanh mình.

Chúng tôi vẽ nên bao mơ ước cho riêng mình, về một mái nhà, bữa cơm chiều quây quần cùng với lũ trẻ. Vẽ một mối tình thiên trường địa cửu khi về già hai đứa nắm tay nhau đi đến những nơi xinh đẹp của Tổ Quốc, sẽ ngắm hoàng hôn trên biển, đón bình minh trên đỉnh núi cao. Chúng tôi nỗ lực cùng nhau để ngày sau biến ước mơ trở thành hiện thực. Rồi chúng tôi quay cuồng giữa cuộc sống tất bật. Lặng lẽ rời xa nhau lúc nào cũng không hay biết. Con người kiếm tiền để phục vụ nhu cầu hạnh phúc nhưng không biết rằng hạnh phúc đang dần vụt khỏi tầm tay.
Nếu hỏi chúng tôi còn yêu nhau không? Câu trả lời là có. Bởi còn yêu nhau nên đành rời xa nhau để cả hai không ai vướng bận. Yêu là phải biết cảm thông và san sẻ, là tin tưởng và cùng nhìn chung về một hướng cuộc đời. Ban đầu chúng tôi luôn nhìn về nhau, nhưng rồi về sau đã bắt đầu xuất hiện hai ngã rẽ. Không ai chịu dừng lại, chẳng ai chịu thua ai. Vết nứt nhỏ nhoi đã âm thầm xuất hiện. Giá như chúng tôi ngày đó hạ cái tôi của mình đi một nữa, giá như chúng tôi chịu lắng nghe và đừng lặng im khi hai đứa bất hoà, tại sao lúc ấy ta chẳng thể như thuở mới yêu nhau, chuyện buồn vui gì cũng đem ra san sẻ thì chắc gì ta đã lỡ làng bước vội qua nhau?
Chúng tôi trở thành hai kẻ yêu sai cách, những giận hờn trách móc cứ len lõi đan xen vào chuyện chúng tôi. Kết quả chia tay là điều không thể tránh khỏi. Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa, hai kẻ lặng im với những ngổn ngang và rối bời tâm sự. Nếu yêu nhau mà ở bên nhau không lấy gì vui vẻ, nên đành thôi trả lại cho nhau những mơ ước cuộc đời. Níu kéo làm chi để yêu thương ngày càng vụn vỡ? Chi đành giữ lại cho nhau chút hồi ức tốt đẹp của cả hai người. Duyên tận thì tình tan. Lỡ mai này có trông thấy nhau còn dành tặng cho nhau một nụ cười thân thiện.
Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng có lẽ sẽ ngọt ngào hơn, viên mãn hơn nếu còn em ở bên cạnh. Hoa lục bình vẫn tím vương sầu lên ánh mắt của kẻ cô đơn. Năm tháng lặng lẽ trôi nhanh mà ngỡ như chỉ vừa chớp mắt. Bỏ lỡ chính là đánh mất. Lục bình vẫn mãi lênh đênh nhưng sắc tím hôm nay đâu còn là sắc màu của ngày tháng cũ. Trôi dạt cả một đời không có chốn dung thân.
Bến bờ bên kia chắc người cũng đã tròn mộng ước. Nắng đã tắt trên sông dài thăm thẳm. Chỉ có nỗi buồn còn sót lại nơi đây.

Add new comment