NGỒI XUỐNG ĐÂY...

Sáng tác: Lạc - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Ngồi xuống đây...
Bởi những câu chuyện cần có người viết tiếp.

“Một đoạn thôi cũng được mà”.

Nhưng đó sẽ là một đoạn cần thiết để cuộc đi miệt mài vào đời mang đầy tính tráng ca. Như em biết, cuộc sống này khổ đau và hạnh phúc luôn song hành đến bất tận. Những điều bất như ý hay hoàn mãn tồn tại luân phiên. Có khi lẩn khuất rồi ào lên, có khi nổi trội rồi lắng xuống.

“Chắc tận mạng hay sao mà rớt bóp còn hư xe”

Lời em hụt hơi vì cả hai xấc bấc xang bang trong một tối mưa gió, sao mà quên cho được. Lát sau(cũng là sau vài cây số đi được), em cười ỏn ẻn nói nhỏ nhỏ vào tai anh:

“Cỡ tuổi ba tụi mình chứ mấy, bụt hay gì mà không cần tiền vậy anh!”

Cố sửa cho được chiếc cup như giải một bài toán mà cuộc đời giao phó, ông chú đó không phải thần may mắn của mình hay sao?

Em à, chúng ta chưa già, nhưng cũng hết thời được ngây dại. Bằng những chi tiết không lắt léo và sa hoa quá đỗi, chúng mình chỉ cần vài tình huống giản dị thôi cho câu chuyện tiếp nối cũng được mà. Tự dưng, anh thấy kịch tính và cao trào trở nên hết sức thừa thãi. 

Bình thản!

Bình thản!

Anh nghĩ sức mạnh của thái độ đó quan trọng hơn bao giờ hết. Đối mặt với tất cả bằng tâm thế vậy thì còn gì bằng. Em và anh sẽ là điểm nhấn của nhau trong phần này của câu chuyện. Đâu cần chi! Đồng ý với anh không?

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Ngồi xuống đây...

Chúng ta tha thứ cho nhau đi, ủi an thêm nhiều... chút. Những gút mắc gây ra thương tổn cũ ấy mà! Xưa hơn Diễm rồi em! Ái chà, thói thường ai cũng cố ghi tạc hình khối chúng một cách tinh xảo.

Rất gì và đau đớn.
Mau lớn và chói lói.
Ngân nga và cao trào.

Như phần bài học đặc biệt mà cuộc đời muốn chúng ta khắc ghi kỹ vào tim, khi cả hai nhịp chân cùng nhau trên thời đoạn ấy, chúng biết cách trì hoãn mọi tốt đẹp của những ngày sau. Dù chúng ta có chọn rẽ nhánh, tách dòng khỏi nhau thì khả năng đó vẫn không suy suyển.

“Thích ăn đầu cá thôi, mút chíp hang hóc ngon hơn thịt, kệ em”

Lần nhường nhau đó trong một bữa cơm cũ sẽ bị xóa nhòa. Và còn vài thứ nữa như tình thư sai chính tả, mấy phi vụ hét lên “tôi bị điên” giữa lúc đèn đỏ, hình phạt điểm trang kiểu nữ rồi đi qua lại vạch kẻ đường ba lần đền tội về trễ... cũng bị xóa nhòa. Việc vô tư nắm tay nhau cùng lướt qua phần đời trúc trắc nhất bị xóa nhòa kiểu vậy thì ấm ức lắm.

Em ơi! Tha thứ cho ta và tha thứ cho người đi. “Chuyện cũ rích, ôi trời!”. Đứt lìa một quãng chỉ tựa như đoạn kết tạm thời, giờ ta tiếp diễn. Chẳng lẽ ta cam lòng để vết chàm tiếm đoạt địa hạt của ngày mai hoặc ngày sau hết. Những đoạn kết yên bình không có khả năng xảy ra. Chúng ta rất cần điều gì đó là đứa con sinh ra từ sự thứ tha. Nó lớn lên thành đôi cánh, sải ra rồi đập vỗ. Bay lên, bay lên trên mọi nguy cơ chìm đắm trong hận thù. Em có thể như anh không, lúc này, phủi tay thật nhẹ rồi nói:

“Phôi pha, qua rồi, ai nhớ chi”

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Ngồi xuống đây...

Và sống đi chứ, đừng chỉ tồn tại ở nhân gian như bao người. Lâu rồi, tiếng chim thẽ thọt trong cây lộc vừng bị em(anh) làm ngơ đến tội nghiệp kìa. Lâu rồi, vị ngọt hạt cơm không được đếm xỉa tới. Chúng trôi qua răng lưỡi như kiểu phải trôi. Lâu rồi, câu nói tuột khỏi môi tràn ra mà không được tỉa tót cẩn thận bởi nghĩ suy chòng chéo trong tâm. Lâu rồi, ta quên mẹ cha đang lão hóa từng tế bào mỗi thời khắc. Và tụi mình cũng không ngoại lệ. Lâu rồi, người với người máy móc giao tiếp bằng nhiều kiểu ngụy trang hết hồn. Bởi ta cầm tù mình trong ma trận của ý nghĩ. Ngoại cảnh trở nên then chốt rồi thao túng cả thân cả tâm. “Thở được đồng nghĩa với còn sống”. Chúng mình nghĩ thế.

Nhưng ta chỉ ở ngay đây vào lúc này. Những xáo trộn ở ngoài kia không phải là bản thân ta đâu mà. Em có thể nặng sầu hồi ba năm trước lúc đưa tang bạn học, và nỗi niềm xắt ra thành lời:

“Không gì chắc chắn bằng sự chết”

“Còn sự sống luôn tiếp diễn trong bất định và hỗn loạn cùng những bao la”.

Điều này anh mới hạnh ngộ ra, nên giờ mới nói.

Cho nên...

Ngồi xuống đây, anh nói em nghe này.

Mình sống đúng nghĩa của chữ sống được không, em nghĩ thử. Chậm thôi. Chậm thôi.

Ngồi xuống đây, bởi những câu chuyện cần có người viết tiếp.

     #Lạc
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGỒI XUỐNG ĐÂY...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.