NGƯỜI CON GÁI VÔ MINH

Sáng Tác: Hoàng Tul - Những Ngón Tay Đan

NGƯỜI CON GÁI VÔ MINH

Cô gái trạc tuổi 20 phì phèo khói thuốc lá, móng tay dài nhọn sơn màu đỏ run run cầm điếu thuốc đặt lên môi. Gã đàn ông xăm trổ kéo cô gái mạnh xuống bàn, đổ ly bia đầy đá lạnh lên người cô gái, gã sặc sụa cười, đám đàn em cũng lăn sả cười theo. 

Gã xăm trổ lấy điếu thuốc đang cháy dí vào chân cô gái, mặc dù đau đớn nhưng cô gái vẫn không hé răng rên rỉ. Vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhưng bất lực nhìn thẳng vào mắt gã:
- Được, mày cứng đầu chứ gì. Tao sẽ thưởng mày cho tụi đàn em đói khát của tao, xem mày có phục tùng tao không?

Bọn đàn em dùng ánh mắt đỏ rực nhìn khắp thân thể cô gái, bọn chúng như muốn lột sạch mớ quần áo vướng víu kia, đã có bàn tay thòm thèm sờ mó bàn chân cô gái. Cô rụt chân lại nhưng vẫn không một lời xin xỏ. Đây không phải là lần đầu cô gái bị hành hạ kiểu này, quyết không khuất phục nằm dưới thân hắn rên rỉ như bao đứa con gái khác, cô thà bị đánh đập chà đạp chứ không chịu thua. Đã bao phen cô gái muốn tự tử, nhưng lần nào cũng không thành, ngược lại còn bị hắn hành hạ thảm khốc hơn.

Gã xăm trổ đứng lên ra ngoài, không quên để lại vài viên thuốc cho bọn đàn em hưởng thụ.

- Đại ca, anh thưởng cô gái này cho em. Ít ra em cũng có công lao trong vụ vừa rồi. Chắc anh không hẹp hòi với em đấy chứ!
- Hahaha... một thằng lầm lì ít nói không ham sắc mà bây giờ lại muốn con này à. Được, anh cho mày. Tụi bây ra ngoài lựa một đứa đi, tối nay anh chìu tụi bây hết.

Bọn đàn em tiếc nuối liếc mắt tức giận vừa vuột mất mồi ngon. Phải biết là cô gái này đặc biệt nhất ở đây, gái lang chạ thì rất nhiều, nhưng vừa gan lì dám chống lại đại ca mà còn thông minh xinh đẹp thì chỉ có cô gái này.

Trong phòng còn lại 2 người, la liệt nước bia chai lọ vương vãi trên nền đất. Cô gái nằm co ro không nói tiếng nào. Anh bước đến kéo cô gái ngồi dậy, tóc cô xoã dài nhếch nhác loà xoà, gương mặt lấm lem son phấn, mascara tan chảy khoé mắt, nhìn chật vật khôn cùng.

- Anh muốn gì, đừng hòng đụng vào tôi.
- Tôi vừa cứu em đấy, em nghĩ sẽ thế nào nếu em qua tay mấy thằng đó.
- Đó là việc của tôi.
- Ok, vậy tôi ra ngoài kêu bọn nó vào.
- Anh đừng đi. ..Anh muốn gì?
- Em giúp tôi lấy được mật mã điện thoại của đại ca, tôi giúp em thoát khỏi nơi này.
- Tại sao tôi phải giúp anh?
- Em không giúp tôi, em đang có cơ hội thoát thân đấy, sao?
- Làm sao tôi giúp anh lấy được mật mã?
- Em thừa biết là hắn si mê em, nên em có cách lấy thôi. 
- Anh là ai?
- Em không cần quan tâm, bây giờ hãy làm sao để bọn nó bên ngoài tin rằng chúng ta đang vui vẻ ,nào...

Em là một cô gái thành thị ăn học hẳn hoi, trong chuyến du lịch phượt với gã bạn trai, em bị hắn lừa bán sang biên giới. Nơi đây là vùng đất lầy bùn nhơ nhớp của sự trác táng và bạo lực. Em vốn là cô gái cứng cỏi nghị lực có vẻ đẹp ngang tàng, hắn đã thích em ngay từ lần đầu nhìn thấy, vì vậy hắn sẵn sàng trả giá cao để có được em. 

Hắn chiếm được thể xác nhưng không lấy được trái tim nên hắn càng căm tức giày vò thể xác. Đánh đập nhục mạ bằng mọi cách, nhưng em cũng chưa lần nào nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dảng. Gã là tên điên say máu ác độc và bẩn thỉu.

Ba ngày sau em đưa tôi mật mã điện thoại. Ngay khi đó tôi thấy được sự khát vọng mong chờ cùng với ánh mắt cầu cứu. Cũng ngày hôm đó hắn đã trừng phạt em thật ác, hắn cho rằng em có tình ý với tôi, hắn treo em ngoài nắng cả ngày.

Hắn không làm gì tôi là vì tôi đang có trọng trách lớn trong vụ giao dịch lần này. Phải, hắn đang dùng tôi làm con cờ thí trong vụ buôn bán ma tuý, hắn đã giăng sẵn cái bẫy để cướp toàn bộ số tiền giao dịch.

Tôi đã báo mật mã về tổ chức, và từ đây đã lần ra được toàn bộ đường dây buôn bán ma tuý xuyên biên giới, và cũng nhờ vậy mà tôi cũng biết mình đã và đang trở thành con thí chết thay cho hắn.

Cả người em nóng ran, vết thâm bầm tím chi chít trên người, môi khô nứt nẻ, trong cơn mê sảng, em gọi tên tôi:
- Kim, cứu em.
Tôi nắm chặt tay em, nước mắt tuôn trào khoé mắt, xót xa với tấm thân bé nhỏ phải chịu thảm cảnh. Tôi cũng hy vọng có thể phá án đường dây này, xin tổ chức đưa em về nước, nhưng tất cả phải ráng nhịn ráng đợi.

Như kế hoạch, tôi đi cùng đám đàn em xe trước, hắn ngồi xe sau, hai chiếc xe giống hệt nhau lao vào màn đêm lạnh buốt. Tôi căn dặn em cho dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài, tôi sẽ quay lại đưa em đi.
Tôi bước xuống xe, tay cầm valy nặng trịch, nhưng tôi biết valy này không có gì, tôi mặc bộ đồ giống hắn, không ai có thể nhận ra tôi chỉ là hàng giả.
Lần thứ hai thay đổi địa điểm giao dịch, tôi đang lo lắng kế hoạch không thành.
Lần này thì thực sự gặp được bên kia, chỉ là bọn họ cũng thực sự cảnh giác và nghi ngờ.
Đầu súng đen ngòm chỉa thẳng vào đầu tôi:
- Mày kêu đại ca mày ra, nếu không thì mày chết và không cần giao dịch.

Pằng, 
Gã đen trúng đạn, đại ca từ trong xe cùng bọn đàn em bắn xối xả vào  đối phương, tôi thụt người xuống lăn vào nép bên xác tên đen, tôi ngắm nòng súng về phía đại ca nhưng hắn như có con mắt biết né đạn, ngay lúc ấy ngừoi của đội biệt kích tràn ra, cuộc đọ súng nảy lửa ba bên kịch liệt. Tên đại ca không bị bắt trong đợt truy quét cũng không thấy xác.

Sau cùng tôi cũng tìm thấy em trong đống đổ nát, cà người đầy máu. Ôm em trong tay, tôi lao lên chiếc xe cứu thương.
- Bác sỹ, mau cứu cô ấy.

8 tháng sau khi hoàn tất vụ trọng án, tôi được tổ chức cho phép trở về thành phố.

Tôi nhận nhiệm vụ mới. Đóng vai chàng sinh viên đang cần tiền có thể làm mọi thứ kể cả buôn hàng cấm. 
Trong quán cà phê mát lạnh, tôi đang chờ con mồi.

- Kim, là anh sao.

Tôi bàng hoàng khi thấy em. Trước mắt tôi là cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, đeo mắt kính trắng, chân mang giày cao gót với chiếc áo thun trơn quần tây trắng. 

- Chị lầm người rồi.
- Không thể nào.

Tôi sải chân bước nhanh ra khỏi quán, trời nắng gắt chói chang nhưng tôi thấy lồng ngực buốt giá. Tôi không thể để em nhận ra cũng như không thể có mối liên hệ khác với bất cứ ai, vì an toàn cho người đó và cũng vì bí mật phi vụ sắp tới.

Bước chân qua 3 con phố, tôi dần chậm chân lại, vậy mà vẫn có người níu áo. Bóng dáng ấy đổ ngã vào tôi, cô ấy ngất.

- Xin đừng bỏ em lại. Em vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh của những ngày khủng khiếp đó, em không còn gì cả anh biết không, rất khó hoà nhập với mọi người với hoàn cảnh này. Không đêm nào ngủ ngon giấc, hình như em bị cái gì, rất khó hoà nhập với cuộc đời.
- Gia đình em đâu, em không sống với họ ư?
- Cha mẹ em già rồi, sống ở quê. Em không thể để cha mẹ lo lắng. Anh ở với em được không?
- Không được.
- Tại sao?
- Anh đang có việc quan trọng, em phải mạnh mẽ và vượt qua được tâm lý này, anh tin là em làm được.
- Em không cần anh quan tâm. Hay là anh chê thân em bẩn qua tay nhiều người nên không xứng với anh. Em không cần anh cưới em đâu, chỉ cần cho em yêu và dựa dẫm anh thôi.
- Anh không có ý này, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Tôi không thể nói với em những cảm xúc của mình cũng như không thể hứa hẹn hay qua lại với em, đây là điều cấm kỵ khi đang thi hành nhiệm vụ.

Chờ em ngủ say, tôi lặng lẽ mở cửa ra về. Lồng ngực vẫn nhói buốt, lần nào lúc em cần tôi nhất cũng là lúc tôi bỏ em ở lại. Tôi là người lính quân nhân, gia đình bao đời cống hiến cho tổ quốc, với tinh thần bất chấp gian khổ hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ, tôi không thể làm khác. Hơn nữa tôi không thể cho em hy vọng về tình yêu với tôi, bởi vì tôi đã có vợ sắp cưới ở quê nhà. Đó là cô gái con của bạn cha tôi, bác ấy là thượng tướng cấp trên của cha. Tương lai của tôi được sắp đặt sẵn bởi cha mẹ, thực hiện nhiệm vụ chông gai khó khăn cũng là vì muốn nâng cao thanh thế gia tộc, nhanh thăng chức để được điều động trở về quê nhà tiếp tục làm quân nhân.

5 năm sau
- Có phải đây là nhà anh Kim không ạ?
- Ở đây không có ai tên Kim.
- Vậy có người này không ạ?
- À, có. Đây là chồng tôi. Chị đợi lát tôi lên nhà kêu anh ấy xuống.
Căn nhà 2 tầng đầy đủ tiện nghi, trên tưởng là tấm hình cưới của đôi vợ chồng hạnh phúc. Huân chương trên kệ và chiếc nón quân nhân treo trên đầu tủ.
- Chào chị, chị tìm tôi à.
- Phải. Xin lỗi tôi đã làm phiền anh chị, nhưng có thể cho tôi nói chuyện riêng với anh không?
- À, được.
Cô vợ anh sau khi đặt ly nước lên bàn, chị tế nhị lên lầu để chồng tiếp khách.
- Chị có việc gì?
- Đây là lá thư của cô ấy gởi cho anh. Mời anh đọc.

Ngày mưa buồn da diết nhớ anh.
Anh đang ở đâu? Con chúng ta sắp chào đời rồi, vậy mà anh vẫn chưa về thăm mẹ con em.

Thì ra anh là quân nhân, đêm đó anh rời đi, em tỉnh lại trong hoảng loạn, không biết anh là ai, ở đâu, thậm chí tên thật của anh mà em cũng không biết. Em cảm nhận từ anh một ánh nhìn yêu thương nhưng sao anh lại không dám yêu em, anh có nỗi khổ hay hoàn cảnh gì sao?
Em biết anh là đặc công nằm vùng, nên em muốn lợi dụng anh để thoát thân. Hai chúng ta không ai dính dáng ai, nhưng em đã trót yêu anh,
 Vậy mà sau khi sinh con xong em mới tình cờ thấy tấm thẻ của anh dưới giường. Rất khó khăn mới tìm được tin tức của anh. 

Hôm anh cưới vợ, nụ cười anh thật tươi khi nắm tay cô dâu, em ôm con đứng bên đường thấy anh rất hạnh phúc.
Thôi, em đi về. Không thể làm tan vỡ hạnh phúc của anh, không thể phá tan sự nghiệp của anh vì mẹ con em. 

May mắn chưa khi nào đến với em lâu được, mặc cho bao đêm cầu nguyện cho căn bệnh quái ác đó đừng hành hạ thân xác em nữa, em sợ không còn sức khoẻ kiếm tiền lo cho con ăn học, nhưng ý trời không bỏ qua cho em. Chắc là em không sống được bao lâu, đành phải đem con giao lại cho anh. 
Xin anh hãy yêu thương và bù đắp cho con. Nó rất giống anh, em yêu con rất nhiều. Anh hãy thay em nuôi con lớn khôn. Ở nơi chín suối em sẽ không còn vướng bận cuộc đời mà lo lắng cho anh và con.
Em chúc anh hạnh phúc, thuận lợi trong sự nghiệp.
Mẹ của con anh.

Hết.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.