NGƯỜI ĐÀN BÀ CỘC CẰN

Sáng Tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

Thanh mơ màng tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức. Em cuống cuồng làm mọi thứ thật nhanh cho kịp đến trường. Giờ này, mẹ em chắc đang ngồi bán hàng ở một con chợ nhỏ ngoài đầu ngõ.
 
- Vẫn còn khoảng mười lăm phút nữa, còn kịp. Thanh thầm nhủ.

Nói xong, em vội vàng mặc vào người bộ đồng phục rồi nhảy lên con xe đạp mini đã ngả màu và đi đến trường. Các bạn bằng tuổi Thanh, người thì được mẹ chuẩn bị bữa sáng, người có xe riêng đưa đón, người thì có bạn có bè cùng nhau đi học. Chỉ có em là luôn tự làm mọi thứ một mình. Nhưng Thanh không vì lẽ đó mà cảm thấy tủi thân, bởi vì em biết mẹ rất vất vả và bận bịu cả ngày, em chỉ muốn làm gì đó để đỡ đần mẹ nhiều hơn một chút.

Sau khi tan học cũng vào lúc giữa trưa, Thanh tạm biệt bạn bè rồi nhanh chóng đi ra chợ. Đã bao lần các bạn rủ Thanh cùng đi ăn đồ vặt ở cạnh cổng trường hay la cà ở đâu đó một lúc nhưng em đều lấy cớ gì đó và từ chối. Bởi em biết rằng, mẹ vẫn đang bán hàng tất bật ngoài chợ và có thể cần em giúp gì đó. Đến cổng chợ, Thanh xuống dong xe và tiến tới chỗ mẹ đang ngồi.

- Nhìn cái con bé kia kìa, mặt vênh váo y như mẹ nó.

- Con nhà ai đấy?

- Còn ai vào đây, bà nhìn thấy ai đanh đá nhất chợ thì biết. Nhìn thấy mà ghét…

- Nghe đâu là dân ngụ cư, thế mà làm như là muốn thống lĩnh cả cái khu này ấy nhỉ?

- Ừ đấy, không thấy chồng đâu, chắc là chửa hoang, dơ mặt ở quê cũ quá nên chuyển đến đây ấy mà…

Thanh biết mọi người xung quanh đang nói về mẹ con em, nhưng em mặc kệ những lời đàm tiếu và đi đến quầy hàng của mẹ. Hôm nay, mẹ em bán khá đắt hàng, khách đến mua rau rất đông, Thanh phải đứng ở bên ngoài rất lâu, đợi tan người rồi mới bước vào được.

- Mày đến đây làm gì? Mẹ hỏi Thanh.

- Con đến xem mẹ bán hàng và cần con giúp việc gì không ấy mà.

- Không có gì cả, về nhà tự nấu cơm mà ăn, đồ ăn để sẵn ở trong tủ lạnh rồi đấy.

- Mẹ không về ăn trưa sao?

- Đến chiều tao mới về được, mày cứ ăn một mình rồi lo việc học đi.

Thanh nhìn mẹ rồi đờ đẫn dắt xe đi ra khỏi chợ. Thanh biết rằng mẹ hiểu ý muốn của em, nhưng cuối cùng vẫn luôn là một câu từ chối.
 
- Một bữa cơm trưa ăn cùng mẹ khó đến vậy sao? Thanh thầm nghĩ trong đầu.

Nhưng em quen rồi, bao buổi trưa Thanh vẫn tự nấu và ăn một mình, rồi để phần mẹ trên bàn, chiều về mẹ sẽ ăn sau. Thanh biết, dù có cố gắng nấu những món ngon thế nào thì đến lúc mẹ ăn, vẫn sẽ luôn là những mâm cơm lạnh ngắt.

Buổi chiều hôm nay, Thanh được nghỉ học. Lâu lắm rồi, em mới có thời gian để lau dọn nhà cửa sau những ngày bận đi học. Sau đó, Thanh ôm lấy mấy bộ quần áo được phơi khô rồi cất vào trong tủ.
 
- Cái gì đây?

Thanh bất giác tự hỏi khi nhìn thấy một cuốn sổ đã cũ, giấy bên trong cũng đã ngả sang màu vàng nhạt. Hình như là một cuốn nhật ký, và đó là của mẹ. Thanh ngồi xuống ghế và mở từng trang ra đọc.

“Ngày 13 tháng 6 năm 2007
Vậy đã tròn ba năm em và anh yêu nhau. Anh nói đợi anh có sự nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng em không cần điều đó, em chỉ muốn ta cứ thế mà yêu nhau bình yên, dù có khó khăn, em vẫn sẽ luôn ở cạnh anh. Vững tin lên anh nhé, em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh.

Ngày 28 tháng 7 năm 2007
Hôm nay, em và anh cãi nhau. Em trách anh vô tâm không quan tâm đến em, còn anh thì lại mắng em luôn giận hờn vô cớ và không hiểu cho anh, … Em đã bắt đầu thấy mệt mỏi rồi, chúng ta cứ thế mà im lặng hồi lâu.

Ngày 2 tháng 8 năm 2007
Đã mấy ngày trôi qua sau khi anh và em giận nhau. Lần này, anh im lặng không chủ động làm lành với em như trước. Em cũng im lặng. Chúng ta cứ thế mà chiến tranh lạnh với nhau.”

- Thì ra mẹ đã từng yêu một người rất sâu đậm. Vài suy nghĩ linh tinh bỗng hiện lên trong đầu Thanh.

Sau đó, em lật các trang sau và đọc tiếp.

“Ngày 10 tháng 9 năm 2007
Anh và em chia tay… Em biết rằng, cả hai chúng ta đã đều quá mệt mỏi, và em cũng biết, anh rất muốn dừng lại, chỉ là chưa thể mở lời nói rõ ràng với em. Nhưng em đã thay anh làm điều đó, để sau này có nghĩ lại, em vẫn sẽ nói rằng, em là người đá anh trước. Như vậy, em sẽ không bi lụy và buồn phiền khi phải đóng vai một kẻ bị người yêu bỏ rơi…”

- Ơ, sao các trang này lại bị xé nhỉ?

Thanh thắc mắc khi phát hiện vài ba trang giấy đã bị xé, có thể mẹ em không muốn ai đọc được, hoặc cũng có thể, mẹ không bao giờ muốn đọc lại những dòng chữ đó. Nói rồi, Thanh tranh thủ đọc tiếp.

“Ngày 5 tháng 10 năm 2007
Em phát hiện mình đã có thai ba tháng, em phải làm sao bây giờ. Hay là nhắn tin với anh nhỉ? Nhưng em đã xóa mọi phương thức liên lạc với anh mất rồi. Em…

Ngày 7 tháng 12 năm 2007
Hôm nay, anh đã kết hôn, sau khi chia tay em được ba tháng. Anh yêu người khác vội vàng đến vậy sao? Và cũng quên em nhanh đến vậy sao? 
Ngày 8 tháng 12 năm 2007
Lúc này, con của chúng ta đã được gần năm tháng tuổi rồi đấy, bụng em đã dần to hơn bình thường. Em không muốn cho bất kỳ ai biết điều này. Hôm nay, em sẽ đi, đi đến đâu cũng được, miễn là không ở lại đây và gặp lại anh lần nào nữa.”

Nước mắt Thanh lã chã rơi trên cuốn sổ, em ôm mặt khóc nức nở. Thanh nhớ lại về những lần trước, mỗi khi hỏi mẹ bố em là ai, mẹ Thanh toàn dối cô rằng:
 
- Bố mày chết rồi!

- Vì sao bố lại chết hả mẹ?

- Bệnh chết!

- Vậy không còn kỉ vật gì của bố sao mẹ?

- Tao đã nói nhiều lần là không còn, không còn gì cả, chết là chết, đừng hỏi tao nhiều nữa!

Kể từ lần đó, Thanh không bao giờ gặng hỏi mẹ về bố nữa, những tò mò về bố cũng chôn chặt trong em từ đó. Bình tĩnh lại một lúc, Thanh mở cuốn sổ ra và nhìn thấy một tấm ảnh.
 
Một bức ảnh đen trắng cũ kĩ, nhàu nát không còn nhìn rõ mặt người. Chắc hẳn, mẹ em đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy bức ảnh này. Người bố của Thanh mà mẹ vẫn luôn hằng đêm nhớ nhung và yêu da diết. Thanh nhớ lại, có những đêm khuya nằm ngủ, em chợt bừng tỉnh vì nghe thấy tiếng khóc nấc của mẹ. Mẹ em cầm trên tay một tấm ảnh, thủ thỉ vài câu Thanh nghe không rõ. Mẹ cứ khóc, từng giọt nước mắt lã chã rơi. Thanh định lên tiếng hỏi mẹ nhưng lại thôi.

Thanh gấp cuốn nhật ký của mẹ rồi cất vào trong tủ. Em ngồi bần thần một lúc như người mất hồn, đầu mải mê suy nghĩ về những điều vừa biết.

Buổi chiều hôm ấy, mẹ Thanh trở về nhà, em giả vờ ngủ rồi khẽ nép vào sau tường nhìn trộm mẹ. Tấm lưng mỏng manh, đôi tay gầy guộc, và những vết chân chim hiện lên đôi má mẹ ngày càng rõ hơn. Mẹ đang ăn cơm mà em đã nấu một cách ngon lành.
 
- Chắc hẳn, mẹ đã đói lắm rồi.

Buổi tối hôm đó, Thanh ngồi làm bài tập nhưng em lại luôn muốn nói chuyện với mẹ. Thanh chạy ra ngoài, vẫn một bóng lưng gầy ngồi đó, mẹ cô đang nhặt lại từng mớ rau, bỏ các lá úa để bán cho ngày mai. Dạo này, hàng họ khá nhiều, mẹ thường đến khuya mới đi ngủ. Thanh thương mẹ nhưng chẳng nói lên lời.

Thế là, một ngày nữa lại trôi qua, Thanh vẫn vội vàng như mọi ngày, khoác lên mình chiếc áo đồng phục và đạp con xe mini đến trường. Tiết học văn của cô Minh là Thanh thích nhất, bởi lúc đó, mọi người đều được nghe cô kể chuyện, về những con người, và những bài học cuộc sống. Thanh chăm chú lắng nghe và đắm chìm vào những câu chuyện đó. Nhưng hôm nay, không phải là cô Minh mà là cô Hoa bước vào lớp. Thanh có chút hơi bất ngờ thì cô cất tiếng nói:

- Chào cả lớp mình, hôm nay cô Minh có việc bận nên nhờ cô dạy thay một buổi. Tuy nhiên, cô bây giờ cũng có việc bận mất rồi, do đó, cô Minh đã nhờ cô đưa cho lớp một đề bài để các bạn có thể ngồi làm và coi như đây là tiết tự học nhé.
 
Nói xong, cô cầm phấn viết đề bài trên bảng: Hãy viết một bài văn ngắn kể về người mẹ của em!

- Đây là đề bài, các bạn viết xong thì nộp lại cho lớp trưởng và bạn lớp trưởng xuống văn phòng đưa cho cô nhé. Các em hãy làm bài thật nghiêm túc bởi có thể cô Minh sẽ lấy điểm bài này thay cho bài kiểm tra 45 phút sắp tới đó nhé. Chào các em!

Cô vừa bước ra, cả lớp đã nháo nhào cả lên, duy chỉ có Thanh là ngồi im lặng nhìn lên dòng chữ được viết trên bảng. Sau đó, em mở giấy và bắt đầu viết.

“Mẹ em – một người phụ nữ được cho là cộc cằn và đanh đá trong mắt của những người bán hàng ngoài chợ. Mẹ đã trải qua ba mươi năm thanh xuân trong những biến cố và trắc trở.

Mẹ em là một người mẹ đơn thân. Mãi đến chiều hôm qua, em mới biết được điều đó, sau khi em vô tình đọc được những dòng nhật ký mẹ đã viết trong cuốn sổ được cất trong chiếc tủ quần áo. Vậy mà lúc trước, em vẫn cứ một mực tin rằng, bố em đã mất trong một vụ tai nạn đau lòng nào đó mà mẹ không muốn nhắc tới. Ngày mẹ biết mình đã mang thai em, cũng là lúc bố em kết hôn với người yêu mới. Vì muốn giữ gìn hạnh phúc cho bố, mẹ em đã lặng lẽ rời quê hương, đến vùng đất khác, sinh ra em và bắt đầu cuộc sống mới.
 
Từ nhỏ đến bây giờ, mẹ rất nghiêm khắc với em, đã có lúc em nghĩ rằng, lòng dạ mẹ sắt đá đến vậy, chắc sẽ không bao giờ rơi lệ. Ấy thế mà em đã nhìn thấy mẹ khóc, mẹ khóc mỗi đêm khi em đã ngủ say, bên những dòng nhật ký loang lổ và một tấm ảnh đã nhàu nát. Em biết, mẹ vẫn còn yêu người đó, yêu rất nhiều, mẹ chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để che lấp đi sự yếu đuối bên trong của mình mà thôi. Em hiểu điều đó, nhưng lại không tài nào nói được lời an ủi dành cho mẹ.

Em chợt nhớ có một lần, đi học bị bạn bè trêu rồi em khóc và chạy ngay về nhà mách mẹ. Nhưng mẹ không dỗ dành, thậm chí còn cầm roi đánh em. Mẹ luôn nói: “Tại sao mày phải khóc, khóc là thể hiện sự yếu đuối. Không được khóc, đứa nào trêu mày, mày phải đáp trả. Ở đời mà yếu đuối thì chỉ bị họ coi thường, bắt nạt thôi. Hiểu không?”

Lúc đó, em rất giận mẹ, thậm chí em còn muốn bỏ nhà ra đi vì nghĩ rằng, mẹ không hề thương em, mẹ chỉ đang trút giận lên em mà thôi. Nhưng bây giờ, em nhận ra rằng, mẹ tỏ ra mạnh mẽ chỉ muốn chở che cho em, để hai mẹ con có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi đất khách này.

Đã lâu lắm rồi, em chưa được ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu. Bởi mẹ em rất bận với công việc bán hàng ngoài chợ. Hôm nào, mẹ cũng về rất muộn, nhiều khi cả ngày, mẹ và em chẳng có thời gian để nói chuyện với nhau. Em biết, mẹ muốn cho em có một cuộc sống đủ đầy hơn, sẽ không phải ở một ngôi nhà xập xệ như thế này. Nhưng mẹ đâu biết rằng, em chỉ muốn được mẹ quan tâm nhiều hơn, được ăn cơm do tay mẹ nấu, được tâm sự với mẹ những chuyện học hành ở trường, được ngủ ôm mẹ thật chặt, dù ngôi nhà có nhỏ, có xấu đi nữa, tất cả điều đó đều không quan trọng. Đã lâu rồi, em chưa thấy mẹ dành thời gian chăm sóc cho chính mình, em muốn mẹ mặc một bộ váy màu đỏ rực rỡ, môi điểm một chút son, đôi má dặm thêm một ít phấn, luôn xinh đẹp và tươi tắn.
 
Thật ra, em luôn muốn nói với mẹ một câu mà từ lâu đã chẳng thể nói trực tiếp: “Mẹ à, con muốn mẹ được vui vẻ mỗi ngày. Hạnh phúc của con đó là hằng ngày được gặp mẹ mỗi sáng trước khi đi học, được mẹ ân cần hỏi han, được thấy mẹ mỉm cười và được ngồi cùng ăn cơm với mẹ. Chỉ như vậy thôi, con đã cảm thấy đủ đầy lắm rồi. Con biết, mẹ luôn muốn tốt cho con, nhưng mẹ hãy yêu thêm bản thân mình hơn một chút, mẹ nhé. Con yêu mẹ, yêu mẹ thật nhiều!””

Viết liền một mạch không nghỉ, Thanh chấm bút và cũng là lúc tiếng trống vang lên. Thanh nộp bài cho lớp trưởng rồi thở phào. Vậy là những tâm tư cất giấu bấy lâu nay, cuối cùng em cũng có thể nói ra, thật nhẹ nhàng.

Chiều nay, sẽ có thêm tiết học phụ. Thanh về nhà, nấu ăn như mọi khi rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ để học cho ca chiều. Chiều nay, không có tiết học văn nhưng cô Minh đã đi dạy, và ghé vào cửa lớp để trả bài. Thanh nhận bài rồi trố mắt vì bất ngờ. Một điểm chín kèm theo một lời phê: “Cảm ơn em vì bài viết. Chúc em và mẹ sẽ hiểu nhau nhiều hơn.”

Suốt một chiều, Thanh chỉ nhìn điểm số ấy và cười. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, em sẽ đem bài văn này khoe với mẹ, chắc mẹ sẽ rất vui. Nhưng bữa tối hôm đó, mẹ lại về muộn. Thanh cứ đi đi lại lại, một lúc lại ngoái cổ nhìn ra cửa.
 
- Chắc hôm nay, mẹ lại về muộn nữa rồi.
 
Thanh ăn cơm tối một mình rồi ngồi vào bàn học, em viết một tấm thiệp chúc mẹ kẹp vào bài văn, để lên bàn rồi vào giường đi ngủ.

Ngày mới bắt đầu, tiếng chuông báo thức lại vang lên, Thanh vẫn vội vàng như mọi ngày, tất bật sửa soạn rồi chuẩn bị đi học. Mẹ cô giờ này cũng đã ở ngoài chợ rồi. Thanh nhìn lên bàn, tấm thiệp và bài văn vẫn nằm nguyên ở đó.

- Có lẽ, mẹ chưa kịp đọc nó.

Thanh thoáng buồn rồi xách cặp đi ra ngoài.
 
Bữa trưa hôm nay, Thanh không muốn về, cô đờ đẫn đạp chiếc xe với vẻ mệt mỏi.

- Có về nhà thì cũng như vậy thôi!

Nhưng vừa về đến cửa, mẹ Thanh đã cất tiếng hỏi:

- Sao hôm nay, mày về muộn thế? Mẹ đợi mày nãy giờ nè.

- Dạ con… à hôm nay cô dạy thêm giờ ạ. Thanh ậm ừ chữa cháy.

Thanh nhìn thấy mẹ cô mặc một chiếc váy đỏ vô cùng xinh xắn, những vết chân chim trên mặt cũng mờ đi rất nhiều. Mẹ ngồi bên mâm cơm, nhìn em âu yếm.

- Mẹ… Sao hôm nay, mẹ về sớm thế ạ?

- Ờ thì… hôm nay bán đắt hàng nên mẹ về sớm. Nhanh chóng rửa tay rồi lại đây ăn cơm đi.
 
Thanh chạy vội vào nhà, để cặp rồi ngồi vào bàn ăn.

- Mẹ, ngày nào cũng như thế này được chứ mẹ!

Mẹ Thanh không đáp, nhưng lâu lắm rồi Thanh mới thấy mẹ mình mỉm cười, xinh rạng rỡ như một đóa hướng dương trước nắng. Hai người cứ thế vừa ăn, vừa nói chuyện, Thanh nhìn mẹ hồi lâu, hệt y một đứa con lâu ngày mới được gặp mẹ…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.