NHEO MẮT NHÌN LÊN!

Sáng tác: Gi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Nắng ở đâu?

---
“A đau!”

Thắng đang nheo mắt nhìn lên mặt trời đỏ gắt nóng nực thì bất ngờ bị Thạch dùng tay vợt vào đầu. Nó thấy đau. Đau thật không phải đùa!

“Mé thằng quỷ, không lo đi nhặt ve chai đi, ngắm nghía cái gì. Bộ muốn đui mù con mắt luôn hả?”

“Thì… thì… em nhìn trời một chút chứ làm gì mà anh… anh đánh em! Hức!”

Thắng chỉ là đứa trẻ, ngày ngày lẽo đẽo theo chân anh - Người cao hơn nó hơn một cái đầu. Hai anh em đi thu lượm ve chai khắp mọi nơi. Nội tâm của cu cậu rất yếu mềm, mau nước mắt, vừa bị đánh, vừa bị mắng nên nước mắt lại chảy dài được ngay.

“Lại khóc! Anh xin mày đó! Tối về đi qua quán cóc anh mua kẹo cho mà ăn. Cứ làm quá lên!”

“Em xin… lỗi!”

Thắng lấy tay quệt ngang nước mắt, gương mặt lấm lem càng thêm lấm lem. Vị mằn mặn trên môi này quá quen thuộc, nhưng mỗi lần khóc như vậy Thắng lại thấy nhẹ nhõm. Nó cũng không biết cảm giác này là gì. Từ ngày mẹ nó mất tới giờ nó đều cảm thấy như vậy. Mà bố nó là ai? Nếu nó có bố thì hai anh em nó liệu có được sống thảnh thơi và sạch sẽ như những đứa trẻ ngày ngày được đi học kia không?

“Còn không nhanh cái chân lên!”

Mới suy nghĩ vu vơ một lúc mà Thắng đã bị Thạch bỏ lại một đoạn khá xa. May mà anh trai còn nhớ ra nó để mà gọi, không thì nó cứ đứng đó mãi thôi.

Những vạt nắng từ chói chang dần ngả màu đậm, còn sức nóng thì giảm dần, khoảnh khắc này gọi là chiều dần buông. Thật hên, đúng lúc này hai anh em nó lại đi qua đường ven hồ, Thắng háo hức vô cùng. Bởi vì nó thấy mát, gió từ hồ thổi vào, cái không khí buổi chiều muộn này thật giống lúc trước mẹ đèo nó trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Có lẽ cảm giác lúc này của nó không hẳn là thích thú một cơn gió hay là một quang cảnh, mà đó là nhớ nhung. Nó nhớ mẹ!

“Sao mặt đần ra thế?”

Thạch tuy lớn hơn Thắng có chút, nhựng vì là anh trai nên nó có chiều sâu hơn cậu em rất nhiều. Vậy nên thấy em trai có biểu hiện lạ là Thạch nhận ra ngay.

“Em đang nghĩ đến mẹ. Em cứ có cảm giác những ngày cùng mẹ đi đến con đường này chỉ mới đây thôi. Em nhớ mẹ!”

“Sao những lúc như này mày ăn nói gãy gọn quá vậy. Làm anh mày cũng nhớ mẹ theo!”

Thạch thấy sống mũi cay cay. Nó cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà, dù cố mạnh mẽ thì khi cảm xúc dâng trào cũng sẽ khóc thôi!

“Anh chê em khóc mà giờ lại khóc, lêu lêu…”

Thắng đang lè lưỡi ra trêu anh thì bất ngờ bị anh trai túm lại, cứ tưởng bị ăn đòn nên nó rất sợ. Nhưng không, lần này là một cái ôm! Thời tiết không hề lạnh để cảm thấy một cái ôm là ấm áp, nhưng Thắng lại thấy cái ôm này của anh trai thật là ấm. Nó cảm nhận được người của anh trai cứ run rẩy từng đợt, tiếng khịt mũi thì mãi mới thôi. Đã một thời gian rồi, chính xác là từ lúc mẹ nó mất, hôm nay nó mới lại thấy anh trai rơi nước mắt. Nó không hiểu được hết cảm giác của anh trai, nó chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ anh trai cũng giống nó. Anh trai cũng nhớ mẹ. Nó đưa tay ra vỗ về tấm lưng gầy của anh trai như cái cách mà mẹ nó hay an ủi nó lúc hai anh em tranh cãi nhau.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Tối muộn cũng là lúc hai anh em về lại xóm trọ nghèo nàn. Bác chủ nhà là một người phụ nữ tốt, thương tình hai anh em mồ côi nên cho ở với giá rẻ chỉ bằng một phần ba giá cũ. Để có tiền trang trải, Thạch quyết định đi kiếm ve chai và bán cho chính nhà bác chủ. Nó cũng xin ở lại phụ giúp bác những lúc bác có việc cần. Sự nhiệt tình và ngoan ngoãn này khiến bác chủ nhà chẳng thể từ chối.

“Nay được ít vậy thôi hả? Tiền nhà tháng này liệu có đủ không?”

Bác chủ hôm nay hơi nóng nên thành ra có chút hạch sách.

“Dạ mai cháu sẽ cố gắng ạ. Bác có cần cháu phụ thêm gì không ạ?”

Thạch ngoan ngoãn hỏi chuyện.

“Có vài việc. Mà mày còm nhom thế này thì giúp thế nào được.”

Bác chủ nhà nói rồi chỉ tay về phía mấy anh thanh niên cao lớn đang bốc vác gạch đá ở khu bên cạnh.

“Là chuyển đá lên xe hay sao ạ?”

“Ừ, đi với chúng nó vài tháng nữa. Đi phụ hồ. Mày làm được không?”

Thạch nhìn mấy thanh niên kia, nhìn bác chủ rồi nhìn sang em trai, nó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Cho em đi với ạ.”

“Tào lao, vướng chân chết đi được!”

“Nhưng vài tháng là bao lâu ạ. Anh bỏ rơi em ạ?”

Thắng lo sợ. Từ khi mẹ mất thì anh trai là chỗ dựa duy nhất. Nó không thể mất anh trai được.

“Bình tĩnh nào thằng quỷ. Anh đi làm. Chứ không đi làm thì lấy tiền đâu ra trả tiền nhà. Không thấy bác chủ vừa nói là mình nhặt được ít ve chai quá hả. Rồi hết tháng này ra đường ở chắc?”

Thạch nói xong thì thở dài như ông cụ non.

“Thôi, hai anh em về phòng nghỉ ngơi rồi làm công tác tư tưởng cho thằng em đi. Mai báo lại bác sớm không người ta đi mất thì chẳng có việc ngon mà làm đâu!”

“Dạ vâng ạ.”

Thạch kéo Thắng về căn phòng nhỏ tối tăm. Thắng khóc rưng rức nãy giờ khiến Thạch sốt hết cả ruột.

“Rồi bao giờ mới nín hả?”

Thạch quát lớn.

“Anh lại mắng em! Mai anh bỏ em rồi mà còn mắng… mắng em!”

Thạch vừa bực vừa buồn cười. Thằng quỷ nhỏ này vướng chân vướng tay thật, nhưng nhiều lúc cũng đáng yêu. Thạch thoáng nghĩ nếu không có nó chắc là buồn tới chết!

“À anh quên chưa mua kẹo cho mày nhỉ. Đi mua kẹo nha.”

“Dạ… dạ…”

Thật may là Thạch nhớ ra lời hứa lúc ban ngày, không thì chắc em trai nó sẽ khóc hết đêm nay mất.

“Mau đứng dậy nào không mấy quán đó đóng cửa bây giờ.”

“Dạ!”

Thắng lật đật đứng dậy, mắt mũi vẫn tèm lem. Nó lại lẽo đẽo theo chân anh trai đi ra ngoài mua kẹo. Cảm giác sắp phải xa anh trai này khiến nó buồn đến thối gan thối ruột. Nó cũng thấy sao cuộc đời lại éo le đến vậy. Mặc dù một đứa trẻ như nó đáng ra phải yêu đời lắm, ấy thế mà từ sáng tới tối chỉ thấy toàn những nỗi lo lắng hòa cùng vị mặn của nước mắt. Nó nhớ mẹ, nhớ nhung một người bố chẳng biết mặt mũi, cũng chẳng biết có tồn tại trên đời. Và giờ là chuẩn bị nhớ nhung anh trai trong vài tháng trời.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Sáng sớm hôm sau, Thạch rời đi khi Thắng còn đang ngủ. Trời vào hạ rồi nhưng khi sớm trời vẫn có cảm giác hơi se lạnh. Nó cứ ngồi co ro ở trên xe thì người đàn ông cầm lái xe tải sốt ruột quá bèn với tay lấy cho nó cái áo khoác rồi lạnh lùng quay đi.

“Cháu cảm ơn bác ạ!”

Đi được một đoạn đường xa, thấy Thạch im lặng nhưng cũng không ngủ, người đàn ông cầm lái liền lên tiếng.

“Mẹ con vì sao mà mất?”

“Bác biết mẹ con ạ?”

Thạch ngạc nhiên khi suốt bao năm tháng mẹ về xóm trọ nghèo đó chẳng hề có một ai hỏi han. Nay lại có một người đàn ông xa lạ hỏi về cái chết của mẹ. Nó tuy nhanh nhạy và già dặn hơn so với tuổi, nhưng bất giác cũng không thể hiểu nổi người đàn ông lạ mặt này.

“Nếu bác nói, bác là bố của con thì con có tin không?”

“Dạ! Sao cơ ạ?”

Thạch há hốc mồm. Bố ư? Cả cuộc đời nhỏ bé và khổ sở này của nó trước giờ nào biết đến tình thương của bố bao giờ. Giờ lại có người nhận là bố ư? Nó không biết phải cư xử ra sao cho phải phép.

“Năm đó, sau khi mẹ con sinh ra em của con thì bác có đi làm ăn xa. Nhưng lại bị tai nạn và mất trí nhớ thành ra thất lạc với ba mẹ con con suốt bao năm qua. Gần một năm nay, khi lấy lại ký ức, bác về lại khu trọ cũ dò hỏi thì mọi người bảo mẹ con chuyển đi rồi. Sau đó bác liên hệ thêm nhiều đầu mối khác tìm được về đây, chỉ tiếc là…”

Thạch nấc lên từng tiếng. Nó không biết nói gì cả. Bố của nó đã trở về thật ư? Hay đây chỉ là giấc mơ của một đứa bé nghèo đầy khổ hạnh? Ngộ nhỡ vừa nhận bố, nó choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê thì sao?

“Con ổn chứ?”

Người đàn ông lo lắng gặng hỏi.

“Dạ… dạ… con ổn mà b… bố!”

“Con… con gọi bác là gì… gì cơ!”

“Bố!”

Thạch lao vào ôm chầm lấy người đàn ông lạ mặt. May mà ông đã cho cả đoàn dừng xe nghỉ một lát từ lúc nói chuyện đến giờ, nếu không với cú ôm mạnh này sẽ sớm xảy ra chuyện không may mất!

Hai bố con nhận nhau, nghe bố kể thêm Thạch mới biết tất cả cuộc gặp gỡ này là chủ ý của bác chủ nhà. Hóa ra khi bố tìm đến xóm trọ cũ hỏi han, biết được mọi chuyện, bác chủ nhà sợ nó và em trai sốc, nảy sinh tâm lý chối bỏ, căm ghét và không muốn nhận bố nên đã cố tình sắp xếp để bố và nó có thể nói chuyện một cách tự nhiên nhất. Nó cảm thấy bản thân thật may mắn.

“Bố ơi, em Thắng hay hỏi về bố lắm ạ!”

“Bố biết mà, đợi hết dự án này mình về đón em con nhé!”

“Dạ!”

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba tháng trôi nhanh không tưởng. Trước khi rời thành phố lớn để trở về xóm trọ nghèo đón em, Thạch được bố đưa về thăm qua ngôi nhà mà ông gây dựng bao năm qua. Ở đó ông đã có một bà vợ và một cô con gái nhỏ xinh. Ban đầu Thạch rất sợ sệt, nhưng sau khi làm quen thì nhận ra vợ của bố là một người phụ nữ rất tử tế, em gái cũng rất ngoan, Thạch thầm biết ơn ông trời vì đã sắp xếp những cuộc gặp mặt tuyệt vời này!

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Chuyến xe mau chóng di chuyển về khu trọ cũ. Về đến nơi, xe đỗ ở bên đường, Thạch nhìn thấy em trai đang nghịch ở ngoài cổng thì gọi lớn tiếng.

“Ê, thằng quỷ nhỏ, anh về rồi!”

“A, anh Thạch! Anh Thạch!”

Thắng sung sướng nhảy cẫng lên, nó chạy một mạch qua đường mà không để ý ở trên đường có một chiếc xe ô tô đang di chuyển rất nhanh.

“Không! Thắng!”

“Con ơi!”

Bố và Thạch mau chóng đi đến, Thắng nằm thở trong vũng máu. Đầu nó chảy rất nhiều máu. Nhưng nó không kêu đau mà chỉ nheo mắt nhìn lên mặt trời và nói.

“Anh… anh ơi…”

“Ừ, anh đây, anh đây!”

“Thi ra nắng… nắng… nắng ở trong… trong… mặt… trời…”

Thắng nói dứt lời thì ngất lịm.

“Không được! Mày đừng đi! Bố… bố ơi… không được… em của con. A a a a a!

Thạch ôm em trai vào lòng, nó nấc lên từng tiếng và dường như chẳng thể thở được! Bố của nó chỉ biết bất lực ôm cả hai đứa và chờ xe cứu thương đến. Hạnh phúc là sự đoàn tụ, nhưng sự đoàn tụ này thật đáng sợ!

20 năm sau.

“Mé, lại nhìn cái gì thế?”

“Anh lại đánh em rồi. Anh không thấy mặt trời đẹp hả?”

“Chao ôi!”

“Thạch, Thắng! Hai đứa làm gì mà cứ ngồi mãi ngoài hiên nắng thế, vào ăn cơm đi. Bố với con Hạnh chờ nãy giờ rồi!”

“Dạ chúng con vào đây ạ!”

     Gi
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHEO MẮT NHÌN LÊN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.