NHỚ TẾT, LỤY TẾT

Sáng tác: Thương Lê - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Ai cũng bảo Tết nhạt rồi, Tết khác xưa quá. Vậy mà người ta vẫn mong mỏi Tết để về sum họp bên gia đình sau một năm vất vả, bon chen. Để rồi ngày hết Tết, tạm biệt Xuân, vừa bước ra khỏi cánh cổng rào nhà mình là đã có người bật khóc đến nghẹn ngào vì chưa gì đã cảm thấy nhớ nhà.

Có lẽ mỗi năm Tết mỗi khác nhau nhưng tựu chung lại chắc ai cũng lưu luyến những ngày trước Tết hơn những ngày trong Tết nhiều? Mình bắt đầu mê cái không khí từ ngày hai mươi ba trở về sau, khi mà nồi chè đậu xanh đã được mẹ nấu sẵn, ngọt mát vô cùng để tiễn ông Táo về trời. Thích cả cái cảm giác cùng cha và em gái khuân những chậu thọ vàng ươm, thơm mùi Tết về nhà bán cho mọi người, rồi trong lúc ngồi đợi đến lượt tiếp theo để cha và em gái vào chở thêm bông, mình tranh thủ ngồi cưng nựng con mèo nhà hàng xóm thì còn gì tuyệt vời bằng nữa?

📷: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

Rồi những ngày cùng cả nhà bận rộn, tất bật mua bán bông chưng Tết cũng trôi qua. Bản thân chuyển dần sang mê cái không khí chợ Tết ồn ào, nhộn nhịp hẳn ra ở quê mình. Dẫu biết chợ Tết thì thường rất đông, mẹ cũng đã tranh thủ đi sớm và mua nhanh lắm rồi. Nhưng khi mẹ ra trễ thì con gái lớn lại càu nhàu, mẹ giận bảo “Thôi mai không đi chung với mày nữa”, thế mà hôm sau vẫn đi cùng con gái ra chợ mua quýt, mua bánh kẹo về chưng Tết, biếu một ít cho bạn bè. Xem ra là cũng có giận con gái đấy, nhưng mà không đáng kể mấy. 

Những ngày bình thường thì nhà cũng không mấy ồn ào, được cái khá yên tĩnh, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên… cho tới khi mình về nhà. Mình làm đủ trò chọc mẹ mắng cha la, chọc cho em gái phải cãi tay đôi chung cho có cái ba hoa với người khác đây mới là không khí ngày Tết. Đến mức mẹ cảm thấy quá ồn ào, dọa đem cho bớt một đứa đi thì hai đứa mới ngừng lại đôi chút… rồi lại kiếm chuyện chọc nhau cho đỡ buồn tiếp. 

📷: Sưu tầm
     📸: Sưu tầm

Cứ như vậy từng chút một, mình đi học xa để về tạo ra không khí Tết đúng nghĩa cho gia đình. Để rồi khi mình bắt chuyến xe tiếp theo rời nhà, dù không khóc nhưng trong lòng có bao nhiêu tiếc nuối Xuân chóng vánh, Tết chóng tàn đến lạ. Ngày dọn dẹp đồ trang trí Tết trên cây mai to cha chăm từng chút một, mình sinh ra cảm giác sầu ơi là buồn như vừa chia tay mối tình mấy năm vậy. Cảm giác khó tả đến mức dù đã ngồi yên vị trên xe, vẫn giật mình nhìn lại phía sau tự hỏi Tết đã đi rồi ư? Không quyến luyến gì với nơi này thật à? 

Có lẽ khi không khí bắt đầu trở lại bình thường với kiểu thời tiết sáng nắng, trưa nóng, tối lạnh thì lúc đó, dù cho mình hay mọi người có còn lưu luyến quê hương, nhớ nhà đến đâu cũng phải tiếp tục một cuộc hành trình mới. Dẫu cày cuốc mưu sinh hay vẫn còn ôm đồm với sách vở, chúng ta cũng phải lên đường với từng vòng xe đang lăn tròn bánh trên đường. Để rồi lòng nặng trĩu nhớ thương từng bữa cơm mẹ nấu. Nhớ thương cả những ngày Tết đã chậm rãi trôi qua khi mình vẫn đang vui vẻ, hạnh phúc với gia đình…

        Thương Lê 🌷
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỚ TẾT, LỤY TẾT...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.