NHƯ GIÓ QUA ĐỜI NHAU

Sáng tác: Cẩm Vân - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_truyenngan_40
Chủ đề: Mùa Gió Cũ

- Anh không dám hứa hẹn gì, chỉ mong cùng em đồng hành đến trọn đời suốt kiếp, sẽ cùng em tay trong tay đi qua những ngày bão giông, và rồi sẽ lại cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc. Em đồng ý nhé.

Chàng trai quỳ một chân trước mặt cô gái của đời mình, trên tay là bó hoa hồng to. Biển về đêm không quá nhiều ánh đèn nhưng màu vàng nhẹ phát ra từ mấy dây đèn trang trí cũng đủ làm cho chiếc nhẫn kim cương trở nên lấp lánh. Trên bãi biển ở khu resort năm sao, màn cầu hôn của đôi nam thanh nữ tú là khung cảnh lãng mạn nhất, lung linh nhất mà bao người thầm ngưỡng mộ và ao ước.

Cô gái khẽ cúi người, đưa tay đón lấy bó hoa, rồi cô đóng nắp hộp nhẫn lại, đẩy nó về phía chàng trai:

- Khanh xin lỗi, chúng ta chỉ là bạn. Mãi mãi là bạn thôi, có được không.

Chàng trai ấy đứng lên, hai người chẳng nói gì, cũng chẳng ai rơi lệ. Khanh cúi đầu thay cho lời cảm ơn, Nguyên cũng cúi đầu đáp lại, rồi hai người lặng lẽ ngồi xuống.

Nguyên chẳng hỏi Khanh có thực sự yêu mình hay không. Bởi anh biết rõ trái tim của nàng ngoài mình ra chưa từng rung động vì ai cả. Hai người vốn đã là một đôi từ thời cấp ba, cô hoa khôi lớp D thế nào mà lại chung nhóm với chàng trai thủ khoa đầu vào bên lớp tự nhiên. Sau cái trò chơi vào đêm Gala năm lớp mười một ấy, học sinh cả trường hết lần này đến dịp nọ xuýt xoa khi hai người thường đi chung với nhau. Chàng thư sinh khối tự nhiên lạnh hơn băng mỗi khi đi chung với cô nàng kia cứ toen toét cười, đến độ giáo viên nhiều khi vui cũng nửa đùa nửa thật “Hai đứa nó đẹp đôi thật ấy nhờ”.

Hết cấp ba cũng là khi những mộng mơ của tuổi thần tiên khép lại, những đứa học trò hết được phép ngây ngô mà phải bắt đầu lao vào đời biến ước mơ thành cơ hội. Nguyên vào Đại học Tôn Đức Thắng với ngành quản trị kinh doanh, Khanh không vào Đại học Sư Phạm khối văn mà vào Đại học Y Dược. Vẫn liên lạc đều cho nhau, vẫn chiếc tin nhắn nhẹ nhàng “Hôm nay mình cà phê nhé” rồi tối lại hai người nắm tay nhau dạo khắp những con đường rực rỡ ánh đèn của Sài Gòn về đêm. Quãng Đại học tuy có nhiều bỡ ngỡ đầu đời nhưng vẫn không quá nhiều sóng gió, họ cứ thế mà tiến bước trên con đường mang tên công danh của đời người. Tưởng rằng cứ thế bình yên thôi nhưng sau nhiều lần tới kì đau đến độ ngất xỉu, Khanh đã phải cắt bỏ tử cung do khối u cấp tính. Cô biết Nguyên rất yêu trẻ con, dù anh chưa có lời tỏ tình chính thức nào nhưng cô đã cắt đứt liên lạc với anh một thời gian dài sau đó.

Ít lâu sau, anh tự tìm tới Khanh, khi này hai người đều đã có công việc và sự nghiệp ổn định. Anh chuyện trò với cô nhiều hơn, tìm hiểu sâu hơn và luôn thương yêu chiều chuộng cô hết mực. Anh muốn làm tất cả để cô hiểu rằng con cái không quan trọng, anh chỉ cần có cô trong đời, anh thật sự cần cô cạnh bên như một mảnh ghép cho trái tim không còn giá buốt đơn côi...

Hôm nay, anh hai tám, cô hai ba, lời tỏ tình của anh cô nhận rồi. Tiếc là chỉ nhận chứ không hồi đáp. Anh hiểu. Hiểu càng rõ thì lúc nhận ra mình bất lực lại càng trở nên cay đắng lòng...

Hai người cứ thế tựa vai nhau, mỗi người lặn ngụp trong một dòng suy nghĩ miên man. Gió cứ thế đưa những con sóng vào bờ thành nhịp, dập dìu tựa khúc When The Love Falls khiến tâm trạng con người ta càng trở nên ảo não...

Bình minh trên biển đã lên, ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt trên thảm nước điểm xuyết ánh vàng, ngày tàn rồi ngày lại lên. Tiếc rằng, khung cảnh rạng ngời của ngày mới lại không thể khiến cho một cuộc tình đẹp có thể trở về như thuở đầu rạo rực mà thuần khiết.

D
📷: Sưu Tầm 

_________

Mấy mươi năm cuộc đời dần trôi qua...

Đọc vài chữ miêu tả trên máy thì rất nhanh. Nhưng nếu đã đi qua một phần đời người, bấc giác ngồi nhìn lại thì cảm giác cuộc sống này trôi qua còn nhanh hơn thế nữa.

Sáng nay, Khanh lại đi thăm Nguyên. Anh ở phòng điều trị nội trú khoa Nội. Một quả thận của anh đã cắt bỏ trong một tai nạn xe hơi, quả thận còn lại đang bị suy nặng, lúc đầu chạy thận mỗi tháng một lần, sau tăng lên mỗi tuần và bây giờ là hai ngày một lần. Là con một lại chẳng lập gia đình, thành ra chỉ có một thân một mình trong viện. Hai người vẫn là bạn của nhau từ sau đêm ấy, dẫu không nhắn tin mỗi ngày nhưng hình Khanh đăng lên Facebook Nguyên thả tim không sót một tấm. Thi thoảng sẽ có một cuộc gọi hỏi thăm, bất quá bận việc mà không liên lạc đến cả nửa năm thì dịp nghỉ Tết cũng sẽ cùng nhau làm một chuyến du lịch ngắn ngày. Lúc anh mới biết mình sắp không còn nhiều ngày nữa, anh lẳng lặng cắt đứt liên lạc với cô. Lúc tình cờ gặp lại anh trong phòng hồi sức cấp cứu, cô dường như ngưng thở khi nhìn thấy anh. Bấy lâu ngỡ rằng anh không còn muốn làm bạn với cô nữa, ngỡ rằng trên đỉnh cao của sự nghiệp anh đã có sự lựa chọn cho trái tim mình, có một gia đình ấm êm dù tuổi gần năm mươi có phần hơi muộn... Cơ mà, cô lại tình cờ nhìn thấy anh tiều tụy nằm kia. Liệu có tình cờ được không khi bao lâu nay cô không ngừng nhớ nhung, khi không biết bao nhiêu lần cô gõ Tâm Nguyên lên thanh tìm kiếm bạn bè chỉ mong nhìn thấy chiếc ảnh đại diện thân quen.

Nghĩ cũng lạ, đã từ chối lời yêu rồi mà, sao con tim cứ hoài vấn vương. Kiên quyết không đeo vào tay chiếc nhẫn buộc duyên hà cớ gì trong lòng vẫn không ngừng quyến luyến mà thổn thức. Chẳng nên duyên thành phận, mà trái tim vẫn cứ cố chấp riêng mang những nỗi nhớ niềm thương. Trái tim ngu ngốc mặc cho định mệnh chẳng thành, cứ đuổi theo những vết đau dẫu ngay từ đầu lí trí đã chọn đường tan vỡ...

Cố nén tiếng thở dài, Khanh đẩy cánh cửa phòng bệnh bước vào.

Chỉ có mình Nguyên nằm trong phòng, anh chăm chú đọc sách. Khanh lặng lẽ đứng đấy, ánh mắt không chớp mi hướng về bóng hình người đàn ông từng một thời khiến bao người mê mẩn, trên gương mặt hốc hác tái xanh có mấy sợi tóc phai màu đang đùa cùng mấy tia nắng vàng héo hắt, trông thần khí vẫn có một sức thu hút, phong nhã hơn người.

- Nhìn gì đắm đuối thế nàng?

Khanh giật thót mình, người đàn ông đã ngước mặt lên nhìn cô một lúc lâu mà cô mải miên man nghĩ suy nên không hay biết.

- Anh đỡ hơn chưa? Mấy nay có ngủ được không? Hôm nay có chạy thận không?

- Ổn lắm nha. Có người đẹp ở cạnh bên rồi nên nhẹ người hẳn - Anh gấp sách lại, ngồi dậy cười xuề xòa

- Gớm. Già rồi mà cứ thả thính cơ đấy.

Khanh liếc xéo, tủm tỉm cười. Mà Nguyên cũng nào đâu biết dối. Gần năm mươi rồi mà Khanh vẫn còn mặn mà hương sắc chán. Đôi mắt nâu ẩn sâu dưới làn mi cong cong, khóe mắt như biết cười. Mũi cao, da sáng. Dáng người lại chuẩn là hoa khôi áo dài của ngày xưa. Khanh lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, ngọn gió từ đâu khẽ khàng hôn lên tóc mai, làm Nguyên nhớ tới mái tóc bay bay trong làn gió biển vào tối hôm nào đấy.

Lại là bầu không khí lặng im. Khi đã có tuổi rồi người ta thường nghĩ ngợi nhiều hơn là nói hay hành động. Hai người cứ thế ngồi một lúc lâu, Khanh thấy tẻ nhạt bèn khơi chuyện:

- Sao anh chẳng lấy vợ đi? Ngoài kia còn khối cô hơn em. Anh vừa có tiền, có địa vị, lại còn… còn đẹp trai nữa. Tội gì ở một mình giờ phải khổ?

- Quả là một đời anh bước qua không biết bao nhiêu người. Nhưng chưa ai có thể khiến anh rung động như em.

Nguyên trả lời ngay lắp tự. Khanh tự nghĩ mình chỉ muốn nói cho vui thôi mà sao bỗng ngực trái lại nhói thế này. Bầu không khí lần nữa chùng xuống…

Sáu chữ bẻ đôi thành lời “em yêu anh”, “anh yêu em” vậy mà chẳng ai đủ can đảm. Họ hiểu thấu nhau một cách tường tận, họ yêu nhau chân thành và mãnh liệt, họ tôn trọng và tin tưởng nhau đến mức tuyệt đối. Mà phải chăng tình yêu đó đẹp quá nên bỗng trở thành cay đắng. Cô vì tự ti về mình, vì lo sợ công việc của mình sẽ không thể cho anh một mái nhà đủ ấm êm bởi bàn tay của người vợ hiền thảo. Anh lại vì sợ cô tổn thương mà nhẫn nhịn đợi chờ.

Rồi đợi chờ nào có được chi khi thời gian chỉ biết cắt chia, tiếng yêu xưa giờ đây nghẹn lại nơi cuống họng, làm khóe mắt đỏ lên cay nhòe nhưng chẳng thể rơi ra thành giọt… Ngang trái đến thế là cùng.

D
📷: Sưu Tầm 


_______

Nửa năm sau, Nguyên một mình lững thững bước dọc bờ biển xưa, vẫn là cơn gió rì rào nhưng anh chắc chắn đó không phải là ngọn gió ngày trước. Ngọn gió rì rào dịu nhẹ biết hôn lên tóc, lên váy người con gái anh thương thuở nào giờ đây dường như cũng già đi, thì thào những lời nửa như tự tình, nửa như ai oán.

Anh bây giờ khỏe lại nhiều rồi, đã có một anh thanh niên không rõ tên tuổi bị tai nạn không còn cơ hội sống tặng lại quả thận cho anh. Sau khi phẫu thuật thành công và dần hồi phục, anh trở lại cuộc sống thường ngày, anh thôi việc và bán lại cổ phần của công ty, sau khi quyên phần lớn tài sản cho từ thiện thì anh gom số ít còn lại để dành dưỡng già. Bán luôn căn hộ mặt phố mà về biển mua một căn nhà vừa phải, anh vẫn ao ước được nắm đôi bàn tay nàng mà cùng nhau in những dấu chân lên cát rồi mặc cho sóng biển lấp đi, sẽ cùng nhau ngồi nghe sóng gió thầm thì theo tiếng lòng thổn thức cùng năm tháng. Mơ ước đó rồi người đâu… Anh quay lại bệnh viện đó đã bao lần hỏi thăm về vị bác sĩ tên Thục Khanh mà chẳng ai hay biết cô đang ở đâu, có chăng là cái lắc đầu nhè nhẹ. Biển vẫn dạt dào sóng, khoảng cô đơn trong lòng anh vẫn cứ thế đợi chờ…

Tình yêu của hai người có chăng là gió. Cảm nhận rất rõ, rất biết cách xoa dịu cho nhau, cũng rất vô tình thoảng qua rồi đi không luyến tiếc. Muôn vạn lần bên cạnh nhau, lưu lại trong nhau không biết bao nhiêu là cảm xúc. Nhưng mà, không thể chạm vào, huống hồ là nắm giữ lại...

Phải chăng một thoáng buông tay nhau, liền trở thành một đời dang dở? Anh hỏi gió, gió chẳng đáp lời. Cơn gió nhẹ nhàng lùa qua kẽ tay anh, nhẹ và mềm như cái nắm tay của người con gái ngày hôm ấy…
   Cẩm Vân

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHƯ GIÓ QUA ĐỜI NHAU

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.