NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - CÀ PHÊ & EM

Sáng tác: Hạ Yên - Biên tập và dẫn: MC Nguyễn Vàng
T

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - CÀ PHÊ & EM

Sáng tác: Hạ Yên

Biên tập và dẫn: MC Nguyễn Vàng

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ An

 

 🌿Đời Thường- Cà Phê Và Em 

Cốc cà phê vẫn lẳng lặng rơi vài giọt nặng trĩu tâm tư một cô gái đang ngoài đôi mươi tuổi xuân. Tôi thấy em ngồi ở đó, một mình và lặng im như sự tĩnh lặng của tách đen nóng trên bàn.

Em khoác lên mình chiếc sơ mi trắng công sở vào một sáng se lạnh của mùa Xuân và khoác lên tâm hồn mình một vấn vương của đời. Tôi thấy em cứ ngắm nhìn những giọt đen ánh nặng trĩu ấy rất lâu. Lâu như thể em muốn thời gian ngưng đọng lại để những giọt buồn kia không đè nén lên tâm hồn mong manh của em nữa vậy. Cả hai cách nhau một chiếc bàn đơn sơ nhưng tôi thấy khoảng cách về nỗi lòng và tâm hồn hình như là không có.

Tôi gọi cho mình một cốc bạc sỉu ấm nóng. Trái ngược với sự lắng đọng cảm xúc của em, hôm nay tôi muốn tận hưởng cái se lạnh bất thường của những ngày Xuân đến giữa thành phố nhộn nhịp trong sự vô vị nơi miền Nam xa xôi. Tôi muốn trái ngược cảm xúc của em để mình biết đâu sẽ có thể dần hoà hợp với các u buồn em đem đến đây, giữa một khung cảnh nhộn nhịp người đi kẻ tới luôn phiên. Nỗi buồn của em như một điểm nhấn nhỏ bé, như một đốm sáng e ấp giữa các ánh đèn neon lập loè những niềm vui giả tạo. Em khác biệt với thế giới, còn thế giới giống nhau với các vũ trụ trơ trọi.

S
   📸: Sưu tầm


Và, khoảnh khắc em đưa mình nghiêng qua bên tôi, tôi vẫn cứ đắm chìm vào em, ánh mắt tôi vẫn hướng về tách đen nóng trên bàn đã ngưng đọng lại các giọt đen nơi tấm lưới lọc kim loại thô sơ. Còn em hướng mắt về khuôn mặt ngơ ngác có phần ngượng ngùng của tôi, như bị bắt chợt nhận ra đang nhìn lén mình, em khẽ nở nụ cười cũng có phần ngượng ngùng nhưng thoải mái hơn. Lạ thay, em cười sao lại tràn ngập những niềm vui khó tả đến thế. Các nỗi buồn liệu còn ở lại nơi khoé mắt đen ánh ấy, có vội chui ngược vào các ngóc ngách trong não bộ để vội trốn tránh đi thực tại. Niềm vui của em cũng đang khác đi với vũ trụ trơ trọi này nữa rồi.

Vẻ ngượng ngịu của bản thân đang muốn lan toả ra hết bầu không khí nhộn nhịp vủa quán cà phê. À, của cả hai chứ vì tôi thấy em cũng chợt quay qua chỗ khác và xoa mái tóc dài của mình. Trái tim tôi chợt xao động trước vẻ hồn nhiên ấy... một hành động nhỏ như thế cũng làm người bình thường thành một vị thiên sứ đang cứu rỗi những muộn phiền xủa nhân gian cơ đấy. Tách đen nóng đang nguội dần và cũng vơi đi một chút, nỗi u buồn trên gương mặt em cũng bớt đi đôi phần và vẻ tươi tắn của một cô gái vừa nhận được công việc mới để có bước tiến tới ước mơ của mình, nét tươi vui của một cô gái vừa ra trường đã có được công việc đúng như ngành nghề mình học. Vui lên nhé cô gái của tôi, phía trước còn những sự u uất và buồn tủi đấy, và em sẽ còn làm bạn với những giọt đen ánh nặng trĩu gánh lo ấy nhiều lắm.

"Anh về khi nào đấy, cứ lẳng lặng mà nhìn em thế à?"

"Anh về hôm qua, vừa đúng lúc biết rằng có một cô gái nào đó sáng giờ cứ mông lung suy nghĩ về việc đi xin việc mà chả thèm nhòm ngó tới xung quanh"

"Anh hay nhờ, còn dám theo dõi em cơ đấy, ai cho anh ngồi xa em như vậy. Lại đây"

"Sau này còn trốn em đi xa nữa không?, sau này còn bỏ em trơ trọi giữa vũ trụ này không?, sau này còn bắt em uống ly cà phê của anh nữa không?"


Một tràng những câu hỏi được em nói ra như bày tỏ hết nỗi lòng em giấu kín trong trí óc mình, em chôn giấu sâu tận trong tim của mình. Em ươm mầm tất cả những điều ấy đến tận bây giờ chỉ để nhận được tình yêu chân chính của mình, để gặp được người cùng mình trải qua những giọt đắng đầu môi ấy. Từng giọt đen ánh nặng trĩu giờ đang thấm tháp những vị ngọt dịu êm của bạc sỉu nóng và của tình yêu ở nơi thật xa. Tôi yêu em, đen nóng không đường.
Hạ Yên
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3489536891175610/

S
   📸: Sưu tầm


-------------------

🌿Đời Thường - Đôi Lời Về Cà Phê 1

Nếu như để so sánh cà phê với các dạng thời tiết hay các buổi trong ngày thì ta sẽ có vài thứ hay ho hơn về thứ thức uống đứng thứ hai trên Thế Giới này.

Tôi gọi cà phê đen là Ánh Bình Minh. Đơn
giản vì nó giúp bản thân rạng rỡ và tỉnh táo hết mức có thể như mỗi buổi sáng đánh thức ta tỉnh giấc qua cơn mộng mơ còn chập chừng. Phức tạp hơn thì do Ánh Bình Minh mỗi sớm luôn nuốt trọn bóng đêm đen ngày hôm qua, nuốt trọn đi những muộn phiền của ngày qua để sớm mai khi tỉnh táo ta lại refresh lại bản thân mình. Như kiểu mình uống trọn một ngụm đen đá, nhắm mắt lại thưởng thức lại hậu vị ngọt ngào dịu êm.

Tôi gọi cà phê sữa là Ánh Hoàng Hôn. Sự dịu êm của các tia nắng cuối ngày mỏng manh níu kéo ta lại, bám víu chút sức lực yếu ớt ấy để làm ta ngước mắt lên, từ từ cảm nhận đấy sự đẹp đẽ của tự nhiên ban tặng. Cứ vậy, ta thưởng thức vẻ dịu ngọt của cà phê sữa một cách chậm rãi thì bản thân mới thật sự thư giãn, các vị ngọt dịu êm mới hoà lẫn vào từng ngóc ngách mỏi mệt của cơ thể, xoa dịu ta lâu hơn, cuốn đi mệt mỏi, muộn phiền nhanh hơn. Nghe giống lúc ta an nhiên đón hoàng hôn đúng không?

Tôi gọi Bạc Sỉu là Ánh Cầu Vồng sau mưa. Là sự nhẹ nhàng của tâm hồn được đắm chìm vào vẻ đẹp tinh khiết của thiên nhiên lạ kì. Một lần được ngắm nhìn cầu vồng uốn quanh bản thân trên nền trời xanh biếc sau một biến động dữ dội của cơn mưa vội vàng nào đó, một chút bình yên thu gọn trong ánh mắt, trong tiềm thức tuổi thơ nô đùa nghịch ngợm trong các cơn mưa và lòng lại nhẹ tênh, hứng khởi khi bắt gặp cầu vồng tuyệt sắc ấy. Như vậy mà trôi qua là cảm xúc nhẹ nhàng nhất, ngọt ngào tột cùng nhất khi từng ngụm cà phê lưu đọng lại nơi cổ họng mình. Càng uống ta lại càng thấy mình trở nên thư giãn và dịu êm theo sự ngọt ngào đó.

S
   📸: Sưu tầm


Tôi gọi chung Cà Phê là thức uống dành cho những tâm sự ưu phiền, là những cảm xúc bất chợt lan toả ra xung quanh. Một mai nào đó ta ngồi một nơi yên tĩnh của một quán cà phê  nhỏ nơi bên đường, nếu quen thuộc ta sẽ thấy nơi đó như đang đợi ta trút bỏ các chuyện vui, buồn ra ngoài cái không khí tĩnh lặng, để cho chút cảm xúc ấy được tự do bay nhảy ở một nơi rộng rãi hơn là trái tim mình. Nếu mới đến thì nơi đó như thể muốn nói hãy đến đây để chia sẻ chút ưu phiền ấy cho không khí nơi đây chút rộn ràng và bình yên. Đơn giản là một tách cà phê và một trái tim đong đầy cảm xúc, căn bản chúng ta cũng sẽ có sự bình yên nhỏ cho bản thân trong lúc xã hội còn bộn bề như hiện nay.

Và tôi yêu các câu chuyện xung quanh cốc cà phê đủ hương vị và đủ cảm xúc. Là đôi bạn thân hẹn với nhau đã lâu ngày chưa gặp, ngồi lại truyện trò với nhau về cuộc sống riêng có chút gì là vui, là buồn. Là một ai với thói quen ngồi một mình và tự gặm nhấm các cảm xúc hỗn loạn của mình một cách chậm rãi và im lặng không muốn làm phiền ai, giống như tôi lúc này đang ngồi im một chỗ viết lên bài này.

Cơ bản là tôi lớn lên với những ly cà phê bụi bên cái hiên rộng và thoáng mát của bà nội nên lớn lên như giờ tôi lại muốn quay lại đi tìm cái tuổi thơ đầy hương vị của "đời" ấy như thể muốn bản thân mình tìm lại cái yên bình bên mái hiên lúc nắng lúc mưa quạnh hiu với một mùi thơm chưa thể nào quên. Tôi lại yêu cà phê như yêu chính bản thân mình, dù có bị nói ra sao, mọi người khuyên năng các điều xấu về cà phê như thế nào. Mang lòng yêu nó như một chàng lang thang đem lòng yêu một cô tiểu thư, và hiển nhiên cái kết cho bộ phim của tôi là gắn bón với cà phê đến cả đời này. Tôi đi du lịch bất cứ đâu, xa hay gần, nơi nào có cà phê thì nơi đó tôi xuất hiện trước tiên. Về một khía cạnh nào đó thì cà phê thành một người bạn của chính mình, trở thành một người tình thầm kín trong tim là các cơ quan vị giác của bản thân. Cà phê không xấu, nếu ta biết khai thác vẻ đẹp của nó phù hợp với mình mà thôi.
Hạ Yên
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3439451102850856/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.