NHỮNG GÌ CON CẦN CHỈ LÀ MỘT CÁI ÔM

Sáng Tác: Nhật Hạ - Những Ngón Tay Đan

 

Sau một ngày làm việc bận rộn, vừa tan làm Lam lại vội vàng trở về nhà trẻ để đón con. Mới tới nơi bé Min đã chạy ra ôm chầm lấy cô vui mừng. Cu Tin thấy thế cũng chạy theo sà vào lòng mẹ. Nhìn đứa con trai đang tập tễnh chạy tới, Lam buông vội bé Min để đỡ lấy con trai.

Đón con về tới nhà, Lam thả hai đứa tự chơi trong phòng khách, còn cô lúi húi vào trong bếp để chuẩn bị cơm tối. Giờ này chắc chồng cô cũng sắp về tới nơi. Từ ngày lấy chồng cuộc sống tự do của Lam thay đổi hoàn toàn. Một cô gái luôn đam mê du lịch khắp muôn nơi. Bỗng chốc phải thu mình lại làm mẹ hiền vợ đảm. Đôi lúc cô chẳng thể tin mình đã làm mẹ của hai đứa trẻ.

Đang bận rôn trong bếp, Lam bỗng nghe tiếng khóc thét lên của cu Tin. Đặt vội con dao đang cầm trên tay, cô chạy ra phòng khách. Căn phòng mấy phút trước còn đang ngăn nắp, giờ đây ngổn ngang những thứ đồ chơi. Tay bé Min đang cầm chiếc súng đồ chơi bằng nhựa, còn cu Tin thì ôm đầu khóc. Bao bực tức sau một ngày mệt mỏi như bộc phát. Lam lao tới kéo giật món đồ chơi trên tay Min, rồi vỗ đen đét vào mông nó, miệng không ngừng quát.

 "Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con phải nhường em, sao chỉ có món đồ chơi cũng giành nhau rồi đánh em như vậy hả?"

Con bé Min đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Nó mím chặt môi, mắt ngân ngấn lệ nhưng không rơi lấy giọt nước mắt nào, như thể những chuyện như thế này chẳng phải lần đầu.

Huy vừa về đến sân lật đật chạy vào. Nhìn tình cảnh đang diễn ra anh cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Huy vội vàng bế bé Min vào phòng ngủ. Còn Lam sau khi nghe tiếng thở dài của chồng cũng ôm cu Tin đi theo vào bếp. Chỉ một lát sau hai đứa trẻ vừa giành nhau đồ đến sứt đầu mẻ trán, lại cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Buổi tối, sau khi cho Tin ngủ, Lam mới đứng dậy đi qua phòng làm việc của Huy. Vừa mới bước đến cửa cô đã nghe tiếng cười đùa của của hai bố con. Xong những tiếng cười đùa ấy. Cô chợt nghe tiếng anh hỏi Min.

 "Min à, lúc chiều mẹ đánh con có đau không?".

Lam chẳng nghe thấy câu trả lời của con gái, có lẽ sự im lặng của bé đã là câu trả lời.

 "Con đừng giận mẹ nhé, chỉ là mẹ nóng giận vậy thôi. Chứ mẹ yêu thương con lắm"

Tiếng thút thít bắt đầu lớn dần.

 "Mẹ yêu em Tin hơn Min phải không bố, nếu không, sao mẹ lúc nào cũng ôm em, mẹ nhẹ nhàng với em và lúc nào cũng bắt Min phải nhường em vậy. Đó là đồ của Min mà"

A
📷: Sưu Tầm 

Lam bỗng cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Cũng lâu rồi, từ ngày sinh cu Tin dường như cô chưa bao giờ thấy bé Min khóc. Hay nói đúng hơn bận rộn với công việc, và cu Tin chưa đầy hai tuổi, Lam đã chẳng còn thời gian để ý tới đứa con gái bé bỏng của mình. Cô cũng quên mất đứa con gái ấy chỉ mới lên năm. Nó cũng biết buồn, biết khóc. Nhưng dường như việc phải làm chị quá sớm, cùng với người mẹ vô tâm đã khiến con bé trở nên hiểu chuyện hơn so với bạn cùng trang lứa.

Trở về phòng, Lam lấy cuốn album đã lâu ngày chưa đụng ra xem. Những bức ảnh bé Min từ khi mới sinh cho tới bây giờ, chẳng biết từ bao giờ nụ cười của con bé bớt đi phần rạng rỡ. Lam bỗng nhìn bức ảnh hai mẹ con khi Min tròn một tuổi, vài chiếc răng xinh mới nhú, nụ cười như ánh mặt trời. Cô chợt nhận ra đã từng có quãng thời gian bé Min là tất cả thế giới của cô. Là những lần cô hỏi:

 "Min thương ai?"

 "Mẹ…". Tiếng mẹ vừa nhẹ nhàng vừa kéo dài của cô bé con mới tập tành câu chữ, đã khiến cho cô hạnh phúc đến nhường nào. Vậy mà đã bao lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói đó.

Tiếng tin nhắn liên tục trên messenger, là những người bạn gửi cho cô về tin tức hai đứa bé con nhảy lầu tự tử. Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã biết bao vụ đau lòng như thế đã xảy ra. Có thể nguyên nhân là do những áp lực vô hình từ cuộc sống, từ công việc học tập, nhưng có những nguyên nhân xuất phát từ chính sự vô tâm, thờ ơ của bố mẹ. Trong lòng Lam bỗng ngập tràn day dứt.

Nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm. Cô bước sang phòng của Min. Con bé đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lam bước vào, ngồi lên giường, cô đưa bàn tay của mình sờ lên khuôn mặt đang say giấc. Lúc này nhìn con gái hiền lành, ngoan ngoãn như một thiên thần. Tự dưng Lam bật khóc.

Q
📷: Sưu Tầm 

Huy thấy vợ như vậy vội vàng ôm lấy bờ vai cô vỗ về.

 "Thôi nào em, bé Min không giận gì em đâu, con gái vẫn luôn nói thương em nhất nhà mà"

 "Em làm mẹ vô tâm quá phải không anh, là em chỉ bận rộn lo cho cu Tin mà quên mất Min cũng chỉ mới có năm tuổi." Vừa nói Lam vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

 "Chúng ta đều sai em ạ, anh biết em bận rộn với công việc, bận rộn với con cái nhưng chúng ta đều phải yêu thương và quan tâm đến hai con như nhau. Còn anh, anh xin lỗi em vì bao lâu nay cứ để em một mình bận rộn với những việc nhà và chăm sóc hai con. Chúng ta đều lần đầu làm bố, làm mẹ. Chúng ta sai thì chúng ta cùng nhau sửa. Cuộc đời còn dài lắm, những ngày tháng sau này hai vợ chồng mình cố gắng chăm sóc hai con thật tốt được không em?"

Lam mỉm cười nhìn chồng rồi gật đầu thay cho lời đáp. Đêm đó là một đêm Lam mất ngủ, bởi cô hiểu ngày mai đây cô phải học lại cách làm mẹ từ đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lam dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhỏ. Sau khi cả gia đình chuẩn bị xong xuôi, trước khi đi làm cô giữ bé Min lại và ôm bé vào lòng thủ thỉ.

 "Mẹ xin lỗi con gái chuyện ngày hôm qua nhé, con tha thứ cho mẹ được không?"

Đôi mắt bé Min ngỡ ngàng trong giây lát, rồi sau đó là nụ cười rạng rỡ. Con bé vòng tay ôm rồi thơm lên má Lam như thay cho câu trả lời.

 "Mẹ ơi, con yêu mẹ".

Lam mỉm cười nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Sau tất cả cô chợt nhận ra. Những gì  con cần không phải là những bữa cơm đầy đủ thức ăn, hay những vật chất tầm thường. Những gì con cần là sự yêu thương và quan tâm của bố, của mẹ. Hay đơn giản có lúc những gì con cần chỉ là một cái ôm.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.