NÓI CHUYỆN VỚI BÓNG

Sáng tác: Hua Jasmine - Những Ngón Tay Đan

Khi nào thì cái bóng sẽ im lặng? Anh không biết. Anh đã chịu đựng sự rã rời của tinh thần quá lâu để nhận ra mình rất hèn nhược. Anh biết có những vết thương thuộc về kinh nghiệm, không phải cố ý gây ra, mà là ai đó cho anh tổn hại, anh đem đau thương tặng cho người anh biết, rồi đau thương về lại với anh bằng sự đáp đền. Anh là nạn nhân. Anh là thủ phạm. Anh lại là nạn nhân.

Hôm nay Anh ngồi ở đầu giường. Cảm giác có chỗ dựa trấn an Anh rất hiệu quả. Thật kỳ cục khi một gã trung niên lại thấy bình tâm với một tấm gỗ to áp vào lưng.

- Em ơi, mấy giờ mình đi ăn?

- Sau khi em từ nhà chị Hai về anh. Khoảng sáu giờ rưỡi.

- Ừ. Nhanh lên chút. Anh chờ.

Đặt máy xuống nệm. Đặt lưng xuống nêm. Đặt nỗi sợ xuống nệm.

Đã hơn hai năm nay, Anh không ngủ được sâu. Thường chỉ gần ba tiếng một ngày. Dù Anh không uống cà phê, trà hay bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến giấc ngủ. Anh uống sữa nóng như trẻ nít, để an ủi rằng sẽ ngủ được nhanh và lâu. Không hoài nghi niềm tin đó, dù trằn trọc mỗi đêm trong bóng tối.

Anh có một người đàn bà để ôm. Nhưng Anh ít khi ôm. Bình Nguyên.

Mùi trà lài trên tóc Bình Nguyên làm Anh bớt kích động. Có rất nhiều dấu hiệu của một mối tình bình thường không chấn động. Lặng lẽ, cho những người sợ sự thay đổi.

Sáu giờ tối. Còn khoảng nửa tiếng Bình Nguyên sẽ về. Anh thay áo mới và uống thêm sữa nóng. Mặt Anh trong gương hơi lãnh đạm, nhưng rất đàn ông. Anh yêu bản thân rất nhiều hôm nay. Tự dưng có tiếng nói thầm bên trong cứ nhắn Anh, " Cậu ổn lắm. Nên hôm nay hãy ăn cái gì đắt một chút. Nhớ đó!"

Anh sẽ vâng lời. Vì Anh biết Bình Nguyên sẽ thích ý tưởng đó. Họ sẽ ăn món Nhật.

- Không anh, em ghét wasabi. Mình ăn món Âu đi. Đắt nhưng thơ mộng.

Món ăn mà thơ mộng gì? Nhưng Anh chấp nhận lời đề nghị của Bình Nguyên với một chút ban ơn. Gật đầu khẽ và thầm thì, " Cũng được. Nhưng đừng đến những nơi cao quá, anh thật sự ghét nhìn mọi thứ nhìn từ trên cao."

Bình Nguyên cảm kích mỉm cười. Họ là vợ chồng.

- Chúng ta tuyệt đối không sinh con em nhé!

Bình Nguyên cười đồng tình năm đầu

Bình Nguyên cười đồng tình hai năm tiếp theo.

Khi chị Hai của Bình Nguyên sinh em bé, Bình Nguyên không gật đầu nữa, cô hỏi lại Anh, " Sao vậy anh? Mình là vợ chồng mà? Mình cũng không khó khăn, có con mới là một gia đình trọn vẹn chứ?"

Anh rất tức giận. Anh nhìn Bình Nguyên như một người lạ. Vì sao? Vì Anh ghét sự thay đổi.

Bình Nguyên khóc trong những đêm nằm bên Anh. Không có tiếng động nào phát ra từ cô. Nhưng nước mắt làm ố gối. Anh ngủ rất ngon. Anh không nhạy cảm đủ để biết Bình Nguyên có khóc.

Chỉ khi thay bao gối, Anh mới thắc mắc. Và Anh quan sát. Và Anh biết việc Bình Nguyên làm mỗi đêm bên Anh.

Nghe ngóng, suy nghĩ, Anh bắt đầu thấy có tiếng nói bên trong thầm thì. Bình Nguyên khóc lặng thầm. Anh nghe ngóng lặng thầm. Anh không ngủ được từ ngày đó.

Tiếng nói trong Anh rất rõ. Giọng Nam Bộ. Ngọt. Ấm. Giọng nam giới.

- Ê, hôm nay Bình Nguyên không hề khóc!

- Ừ, sao vậy ta? Cái này không bình thường đâu?

Bình Nguyên không khóc được gần sáu tháng nay. Anh mất ngủ càng trầm trọng. Anh nghe ngóng thân thể bên cạnh mình mỗi đêm. Đôi lúc, Anh lấy điện thoại soi mặt Bình Nguyên, mong tìm thấy dấu vết nước mắt vương trên mi mắt cô. Không có. Và Anh thấy một sự tuyệt vọng làm phát điên. Có một nỗi hoài nghi làm Anh sợ.

Họ không gần gũi nhau hơn sáu tháng rồi. Bình Nguyên bình thản. Anh định sẽ trừng phạt cô bằng tình dục, nhưng đối tượng của Anh không mấy khao khát. Cô như một ảo ảnh mà Anh chỉ nhìn thấy chứ không chạm được vào. Cô nằm bên Anh mỗi đêm như một chiếc gối mềm. Không khóc. Thở đều. Mặt bình an.

Giọng nam ấm nói giật ngược," Vậy là cậu mất cô ấy rồi! "

Anh nghe thấy thì tự dưng đau thắt ngực. Nỗi sợ của Anh là sự thay đổi. Mất mát là sự thay đổi khủng khiếp thật sự. Anh tức giận vặt lại" Sao anh biết? Cô ấy chỉ muốn ngủ thôi. Cô ấy làm việc nhiều mấy tháng nay nên mệt thôi."

Cái giọng cười sắc lạnh làm Anh thấy mình bị chê hèn mọn. Anh rất muốn phản kháng, nhưng Anh bị nỗi sợ và sự tức giận trói lại. Đúng hay sai?

- Anh, em không muốn sống vầy nữa. Em không còn yêu Anh. Mình dừng lại nha.

Gật đầu. Anh không thể không gật đầu. Vì cho dù Anh gào thét, Bình Nguyên vẫn đi qua khung cửa đó. Làm sao giữ lại được một ai đó muốn ra đi? Anh có tự tôn cao ngút ngàn để trưng bày cho Bình Nguyên nhìn ngắm. Cô mỉm cười hiền từ với Anh. " Em và anh sẽ là bạn"

Khi một cuộc hôn nhân tan bể, không con cái, thì hai người trong cuộc quên nhau sẽ nhanh. Có gì ngoài những đêm thể xác? Mà những đêm cũ chắc gì sôi động nồng nàn hơn những đêm hiện tại? Nhớ để làm gì? Bình Nguyên không liên lạc với Anh sau ba tháng cô ra đi.

Anh buồn lâu. Anh nhớ mùi trà lài. Anh nhớ gương mặt Bình Nguyên nhìn nghiêng. Anh nhớ cái ruột gối ố nước mắt. Anh nhớ những đêm ngon giấc không có giấc mơ nào phá phách Anh.

- Anh là ai vậy? Sao cứ nói với tôi những điều rất hằn học?

- Tôi là Anh. Cái bóng. Anh là tôi. Ta là nhau.

Anh biết những hằn học đó là cảm xúc của Anh. Và cái bóng cho phép Anh nghe tường thuật lại những cảm xúc mà Anh có. Đó là thứ liên kết khiến Anh không ngủ.

Khi nào thì cái bóng sẽ im lặng? Anh không biết. Anh đã chịu đựng sự rã rời của tinh thần quá lâu để nhận ra mình rất hèn nhược. Anh biết có những vết thương thuộc về kinh nghiệm, không phải cố ý gây ra, mà là ai đó cho anh tổn hại, anh đem đau thương tặng cho người anh biết, rồi đau thương về lại với anh bằng sự đáp đền. Anh là nạn nhân. Anh là thủ phạm. Anh lại là nạn nhân.

Bình Nguyên gửi cho Anh tin nhắn vào sinh nhật ba mươi chín của Anh, " Anh ơi, anh đừng yêu anh nhiều quá nữa nhé! Yêu mình , và yêu người nữa, mới vui! Chúc mừng sinh nhật anh!"

-Hoan hô!

Anh khóc. Vì Anh biết là Anh yêu Bình Nguyên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.