PHÀM NHÂN

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Âm Giới có một dòng sông tên là Vong Xuyên. Tương truyền nước Vong xuyên vốn là nước mắt. Hồn người đến đây uống vào sẽ gột sạch lục dục thất tình. Bên bờ Vong Xuyên trồng đầy hoa Bỉ Ngạn, ngàn năm ra lá vạn năm nở hoa, hoa lá nở lá tàn không bao giờ trùng phùng cả. Khắp Vong Xuyên, những quỷ u không muốn quên đi truyện tiền kiếp gào khóc làm sóng nước ầm ầm dữ dội. Lệ khí bốc lên làm bầu trời nhuộm một màu huyết hồng. Nhưng kìa, có một khúc sông vô cùng yên tĩnh. Nước trong gió nhẹ ánh sáng tràn đầy. Nơi bên cạnh bờ sông có đào hoa bay lả tả bao phủ một căn trúc cư. Bên cạnh bờ sông, một nam tử đang ngồi buông câu. Hắn một thân trường bào màu trắng đầu đội nón mạng đen, lưng khoác áo choàng màu huyết hồng. Đào hoa lâm lả tả tuyết bay, nam tử một thân tiên khí nhẹ nhàng phiêu hốt. 
 Bỗng nhiên từ khắp bờ sông đưa lại những tiếng lách tách. Một trận hương phong đượm vị u buồn đưa vào trúc cư. Nam tử từ từ đứng dậy tháo bỏ nón mạng. Bạch phát bay phần phật, khuôn mặt tuấn lãng ngập vẻ bi thương. Hắn ta phất nhẹ tay làm một ngọn gió thổi hoa đào bay đầy đất.

- Uẩn nhi, lại một vạn năm nữa đã trôi qua

Nam tử phất tay một cái, hắn đã đứng ngay ngắn trên cầu Nại Hà. Ánh mắt bi thương của hắn trìu mến nhìn những linh hồn đang lần lượt đi qua. Một tên Quỷ tướng mặt người cầm trường kiếm đi lại. Thấy hắn đứng trên cầu Nại Hà liền tuốt kiếm quát:

- Tiểu quỷ, mau đi đầu thai, cớ sao còn dám đứng đây cản trở gia gia. 

Nam tử không nói gì, dường như không hề để ý đến Quỷ tướng. Quỷ tướng thấy vậy khuôn mặt vô cùng tức giận khua kiếm nhè đầu hắn mà chém. Kiếm chưa chạm đến chỉ nghe một tiếng thở dài rất đỗi bi thương. Rồi một luồng ánh sáng màu vàng bao phủ thanh trường kiếm. Chẳng thấy một lực đạo nào mà chỉ thấy kiếm kia trực tiếp hủ nát như trải qua tuế nguyệt khôn cùng. Tên Quỷ tướng bấy giờ mặt mũi vô cùng khó coi. Hắn sợ hãi đến ngây như tượng miệng lắp bắp:

- Thờ thờ... Thời Gian pháp tắc

Nhưng không để hắn thở xong một hơi, nam tử áo trắng lại phất tay áo còn lại, một luồng huyết hồng quang trụ nhẹ nhàng chiếu lên thân Quỷ tướng. Hắn cảm thấy kí ức dần dần tiêu tán, nguyên thần từng chút từng chút ly thể. Một thông đạo đỏ sậm mở ra trước mắt hắn đang hút dần hắn vào. Quỷ tướng chỉ kịp hét lên:

- Luân Hồi thông đạo

Rồi mê man đi không biết gì nữa. Mắt thấy Quỷ tướng sắp bị thông đạo nuốt chửng, đám quỷ hồn vô cùng khiếp đảm. Bỗng nhiên một bóng trắng vút lên cuốn lấy hắn mang đến một chỗ cách xa hơn vạn dặm bên bờ sông. Bạch y nam bước một bước biến mất rồi thoáng cái đã xuất phía trước cái bóng trắng kia rõ ràng đi sau mà đến trước. Hắn không để lại tàn ảnh nhưng chỉ thấy xung quanh nắng đã lên như thời gian bị nuốt đi chừng một khắc.

- Mạnh nha đầu, người này quấy nhiễu bổn tôn, ngươi để hắn lại ta sẽ không truy cứu nữa.

Bóng trắng liền dừng lại, một xà nhân hiện ra. Thân trên là thân người, nửa dưới ả là một cái đuôi rắn vô cùng lớn. Người này chính là Mạnh Bà nổi tiếng âm gian. Bà ta khom người thi lễ với nam tử trước mặt rồi mới nói: 

- Bái kiến đại nhân, chúng mừng ngài vừa đề thăng cảnh giới. Xin nể mặt tiểu nữ mà tha cho hắn. Tiểu nữ nhất định sẽ không để hắn làm phiền thượng tiên nữa. Tiểu nữ đã có tin tức về linh phách cuối cùng của Uẩn nương tử.

Thanh niên khẽ động tâm rồi lại thở dài. Hắn từ thu lại hào quang trên thân thể rồi đưa mắt nhìn Mạnh Bà nói:

- Nói đi, mà nhắc cho ngươi nhớ, ta là một phàm nhân.

- Dạ, đệ cửu linh phách của Uẩn nương tử ở Thiên Uyên trì.

- Hay lắm, xem ra bần đạo phải bái phỏng Thiên Giới lần nữa.

Nam tử nói rồi bước một bước, cả người hắn lại biến mất trong hư không. 

A
📷: Sưu Tầm

      ***
 Đợi khi nam tử vừa đi mất, một bóng đen sau lưng Mạnh Bà từ từ hiện ra. Bà ta quay đầu lại khom người nói:

- Bệ hạ

Người đến không ai khác mà chính là Âm Giới chi chủ Diêm La Vương. Ông ta xua tay rồi nhìn xa xăm như hồi tưởng. Hồi lâu, lão mới lên tiếng:

- Mười mấy vạn năm trước còn là người Tiên Giới truy sát như chó nhà có tang. Không ngờ nhanh vậy đã tiến giai Tiên Đế, Ngạo Vô Nhân sẽ trở thành chí tôn một giới cũng chỉ là sớm hay muộn.

- Bệ hạ, có cần báo cho Tiên cung không?

- Mạnh nha đầu, là ngươi ngu hay không có não? Ngươi muốn Âm Giới bị hủy diệt sao. Mười vạn năm trước hắn chỉ là một tên Đại La cảnh nho nhỏ vậy mà Tiên Cung cũng không làm gì được hắn. Bây giờ hắn là Tiên Đế lại vì thù hận của Tiêu Uẩn mà tìm đến. Cơn thịnh nộ này e là Thiên Giới cũng không có cách chống lại.

 Thiên Giới gần Thiên Uyên trì, ...

Nơi đây là một hồ rộng cũng là nơi ở của Thiên Giới chí tôn Hoàng Phủ Ngọc. Hắn cũng là nhất phương tiên đế. 

- Bệ hạ, Ngạo Vô Nhân đã đến

Một tên Thiên tướng vẻ mặt hoảng hốt từ ngoài đi vào. Hoàng Phủ Ngọc ngồi trên bảo toạ, mặc hoàng bào như một đế vương ở nhân gian. Hắn cười ung dung đi ra ngoài điện. Phong thái tựa như một nho sinh không có chút ba động pháp lực nào. Hắn phất tay tạo ra một kẽ nứt không gian rồi biến mất. Cùng lúc đó, không gian rung lắc rồi ổn định lại.

- Ngạo Vô Nhân, không ngờ Tiên Cung truy sát ngươi lâu như vậy cũng không bắt được người còn thuận lợi để cho ngươi trở thành Đạo Tổ. Nhưng ngươi cũng nên biết quý trọng sinh mạng, sau này, ngươi còn cơ may tiến giai Tiên Đế.

- Ha ha ha ha. Hoàng Phủ Ngọc, nếu hôm nay ngươi không giao linh phách của Uẩn nhi ra đây thì Tiên Cung sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa.

Ngạo Vô Nhân bộc lộ toàn bộ khí tức hắn vẫn luôn che giấu. Luân Hồi, Thời Gian hai loại pháp tắc cộng hưởng ba động hướng đến Hoàng Phủ Ngọc khiến lão cảm nhận được áp bách vô cùng đáng sợ. Lão phất tay tạo ra một tầng không gian chướng bích bao quanh mới có thể miễn cưỡng bảo vệ mình. Nhưng Hoàng Phủ Ngọc không tức giận hay sợ hãi mà chỉ cười khằng khặc:

- Tiên Đế thì sao chứ? Ngươi rất mạnh, có thể là chí tôn vạn giới, nhưng càng mạnh thì càng cô độc. Ta sẽ cho ngươi hưởng thụ sự cô độc vĩnh hằng. 

Nói rồi hắn lấy ra một tấm lệnh bài rồi bóp nát. Tàn phách của Tiêu Uẩn cứ thế mà tan thành tro bụi. Ngạo Vô Nhân gào lên trong bi thống. Hắn không tiếc pháp tắc lực mong muốn lưu lại tàn phách nhưng không thể. Muốn hồi sinh nàng chỉ cần tàn phách cuối cùng này. 

- Hoàng Phủ Ngọc, ngươi...

Từng tầng chướng bích không gian hủ nát. Pháp tắc Không Gian chi lực của Hoàng Phủ Ngọc bị rút ra khiến hắn vô cùng đau đớn. Nhưng hắn vẫn ung dung. Chợt Hoàng Phủ Ngọc nhìn thấy Luân Hồi thông đạo ngay trước mặt. Nguyên thần của hắn vô cùng sợ hãi liền lên tiếng cầu xin:

- Đừng, xin đừng cho ta luân hồi nữa. Ta muốn chết, vĩnh viễn tiêu diệt. Nguyên thần của Tiêu Uẩn ở trong bảo toạ của ta. Người hãy bảo toàn cho Tiên Cung. Ta chỉ muốn ngươi tức giận mà giết ta. Bổn toạ đã không còn muốn sống cuộc sống chí tôn này

- Sảng khoái, ta thành toàn cho ngươi.

Kim quang rực rỡ, Thời Gian pháp tắc bao phủ tàn hồn của Hoàng Phủ Ngọc khiến cho nó từ từ hủ nát.
 Ngạo Vô Nhân đi vào Thiên Điện, Thiên binh Thiên Tướng đều hô vang:

- Chí tôn đại nhân

Nhưng hắn chỉ phất tay ra sau bảo toạ lấy một cái túi màu vàng. Dấu vết Không Gian pháp tắc của Hoàng Phủ Ngọc cũng bị hắn hấp thu sạch sẽ.

A
📷: Sưu Tầm

       ***
 Âm Giới...

Trúc cư bên bờ Vong Xuyên đã phong bế hơn vạn năm. Một tiếng hú dài vang lên xen lẫn sự hạnh phúc và chờ đợi. Ánh kim quang loé lên, màn đêm bỗng hoá thành nắng sớm. Hai bóng người một nam một nữ toàn thân tuyết y bước ra. 

- Thành công rồi, không uổng công phu hơn mười vạn năm của ta

- Phu quân, ta phải đa tạ chàng, không những hồi sinh ta mà còn không tiếc pháp lực giúp ta tiến vào Đại La cảnh

- Chuyện đó đừng nhắc nữa. Trận chiến với Tiên Cung năm xưa nếu không phải nàng phân tán tam hồn cửu phách phá vỡ chướng bích không gian của Hoàng Phủ Ngọc thì e là ta không còn mạng.

- Chàng không nhắc ta quên, Hoàng Phủ Ngọc giờ sao rồi? Có còn truy sát chàng không?

- Haizz, nói mới nhớ, tên khốn này bị ta đánh cho hình thần câu diệt lâu rồi, một kích cũng không có sức phản kháng. Nhưng hắn chết rồi vẫn còn mang vị trí Tiên Cung chí tôn buộc cho ta khiến ta phải trốn chui trốn nhủi. Tính phu quân người lười biếng thích ngao du, khó mà đảm trách đống công việc ngập đầu kia.

- Nói vậy chàng là Tiên Đế duy nhất trong vạn giới rồi?

- Duy nhất thì không chắc nhưng mạnh nhất có lẽ là vậy. Ta có tam đại chí tôn chi đạo ai có thể bì.

Nói đến đây, sắc mặt Ngạo Vô Nhân cũng biến sắc. Tiêu Uẩn thấy hắn như mèo thấy chuột thì ngơ ngác hỏi:

- Phu quân vẫn còn có thứ làm ngươi úy kị sao?

- Lại đến nữa rồi, đúng là làm cho người ta chán ghét. Chạy mau.

Hắn nói rồi lại bước một bước biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, có hai lão giả bạch y hiện thân ngay chỗ Ngạo Vô Nhân vừa biến mất. Nhìn trang phục thì rõ ràng là Tiên Cung trưởng lão.

- Chí tôn đại nhân sao lại bỏ đi, không lẽ cho là chúng ta truy sát ngài ấy?

- Còn có người dám truy sát hắn sao? Chẳng qua là hắn lười biếng không thích chấp chưởng bổn cung thôi.

Tại một sơn cốc nhỏ ở Phàm giới có hoa nở tươi tốt, một đôi vợ chồng trẻ mới tới mua một mảnh vườn ở nơi này. Họ ngày ngày chồng đọc sách trồng hoa, vợ thêu thùa may vá. Nhưng từ khi họ đến đây, mỗi đêm từ thượng thần đến u quỷ đêm đêm đều tấp nập như bách điểu triều phụng. Mỗi lần như thế, chỉ nghe tiếng đôi nam nữ trẻ trong nhà vọng ra:

- Ta chỉ là một phàm nhân, muôn đời vẫn thế!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.