PHỐ BÊN ĐỒI

Sáng tác: Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

Nơi này không đáng gọi là phố. Thôn U Hương chẳng biết lên phố tự bao giờ. Tuy vậy, cái chợ quê vẫn họp mỗi ngày và đồi vẫn xanh như thế. Đêm, mùi hương thảo vẫn nhẹ nhàng ru đưa mỗi giấc mơ. Hạo lặng lẽ bước trên con đường nhỏ. Xa rời ồn ào phố thị anh trở về đây sau mười mấy tiếng đi xe. Đêm lạnh lẽo gom những ngôi tinh tú sáng vô hồn và xa xôi. Hạo mang trong mình tâm thế của người trí thức. Anh coi chuyến đi này như một kì nghỉ dưỡng dài. Một chút buồn u tĩnh đến làm dịu hồn

Hạo đi đến con ngõ nhỏ. Hoa vàng cuối đông nở đầy. Trời rất lạnh, sắc đêm chìm đắm. Anh ta khẽ kéo cánh cửa rồi thắp lên một ngọn đèn. Căn nhà chìm trong yên tĩnh. Hạo tìm kiếm một giấc ngủ sâu. Những ngọn đèn đêm vẫn toả ánh sáng lấp lánh. Gió thổi tạo thành từng tiếng rít qua khung cửa. Đã lâu rồi anh không có được cái yên bình của buổi đêm. Hồn quê thanh tĩnh và dịu dàng. Con phố nửa ngoại ô bên đồi với anh là cả tuổi xuân. Phố hiền lành và xinh đẹp, ấm áp hồn quê vẫn vẹn nguyên nuôi dưỡng trong mỗi nhánh cây ngọn cỏ.

Hạo trằn trọc không thôi, đêm đã khuya mà anh chưa ngủ. Có một tia buồn, một tia thanh khí vừa gửi vào trong giấc mơ. Anh nhẹ nhàng ra vườn, mở cổng rồi ra cánh đồng. Một chút cỏ xuân đẫm sương đêm toả hương trên lối đi. Đom đóm cho đêm những vì sao nơi đại địa sáng ôn hoà. Một buổi đêm thật bình yên với bao kỉ niệm. Dăm ba tiếng ếch nhái, tiếng Quốc hoà vào bản đồng ca của đêm cuối xuân. Hạo về chẳng được lâu, anh rất nhanh thôi sẽ trở lại thành phố, lao đời mình vào trong bụi bặm và ô trọc. Hạo đang tận hưởng đêm. Gió xuân nhẹ qua cánh đồng ngày nước lên tạo thành những con sóng lóng lánh. Đêm quê yên bình lạ thường. Vầng trăng treo chênh chếch trên những ngọn cây phía xa. Hạo từ lâu đã thèm cảm giác này. Anh tiếc từng chút sương đêm không đến trong thành phố, tiếc vầng trăng già bình yên trên nền trời rộng. Anh trót yêu quê, trót yêu người quê. Đêm gợi cho người thật nhiều suy nghĩ.

Bốn năm trên giảng đường đại học, Hạo không có lấy một người bạn chân thành. Tình người nông nhạt khiến anh chẳng xem ai là trọng. Anh muốn giữ trọn cho mình cái ước nguyện ban sơ. Hạo từng chứng kiến biết bao người đổi thay. Trong thành phố có thật nhiều cám dỗ, anh không muốn đời mình vấy bẩn những suy nghĩ của lối sống này. Có những người, vì vật chất mà không còn thành thật nữa. Linh hồn trong mát ban đầu đã đổi thay. Hạo chỉ thấy buồn. Tiền đúng là rất quý nhưng trên đời có những thứ tiền không mua được. Con người sao lại có người chịu một sự đánh đổi lỗ vốn đến vậy? Anh thấy nực cười cho đám bạn học đang lao vào vòng danh lợi mà đánh mất đi những bản nguyên tốt đẹp vốn có của mình. Đám người sa đoạ đến thế, Hạo cũng không thân được. Trong đêm bất giác anh mỉm cười. Những kỉ niệm cứ thế ùa về.

Những tháng ngày tuổi xuân còn ghi đậm trong tâm trí Hạo. Mùa tháng hai, hoa dâu da nở trắng li ti, mùi thơm rất ngọt. Sáng mùa xuân se se hao gầy chút nắng, Hạo trong bộ quần áo học sinh lao ra khỏi nhà trên chiếc xe mini cũ. Đường từ nhà anh đến trường cấp ba có đi qua một con dốc. Hương thơm từ hai bên đồi toả nhẹ. Buổi sáng mờ mờ nắng chưa lên. Cũng dạo ấy Hạo bắt đầu ra khỏi lũy tre làng. Anh quen biết những người bạn mới. Trong đó cũng bao gồm cả Uyên. Nói đến dạo ấy mới biết nhau thì không phải. Cô và anh từng học với nhau cả bốn năm trước đây. Chẳng qua nói cho đúng là đến bây giờ học mới quen nhau. Uyên trong mắt Hạo trước đây là một người lạnh lùng và xa cách. Có một lần anh nói chuyện với cô vài câu bị nói nặng lời. Từ đó về sau anh cũng không nói chuyện với cô nữa.

Đến dạo gần đây, hai người lại học cùng lớp rồi cùng thôn. Lâu dần trên đường đi cùng cũng nói chuyện vài câu. Trong mắt Hạo, Uyên là người khá thông minh. Cô có tính khí tốt nhưng nghiêm khắc. Tuy nhiên Uyên là người hoà đồng vui vẻ. Nhóm bạn học cứ thế trải qua thời thanh xuân của mình. Mỗi người mang theo những dự định khác nhau bước vào cuộc sống. Bẵng đi một thời gian, dạo ấy hai người đã mỗi người một nơi. Hôm ấy với Hạo là một ngày tồi tệ. Hạo vừa bị một người bạn thân cùng người con gái anh yêu phản bội. Tâm trạng anh dần rơi vào khủng hoảng. Hạo chẳng thiết gì nữa, cũng không nhìn thấu điều gì. Sau một vài lời bình luận không vui, Hạo liền xung đột với Uyên. Từ dạo ấy, anh không nói chuyện cùng cô nữa.

Kí ức ấy luôn làm anh thấy day dứt. Khi bình tĩnh nghĩ lại, anh biết rõ Uyên không làm sai gì. Nhưng Hạo vốn là người cao ngạo. Anh không chấp nhận cúi đầu. Trong thâm tâm anh biết, Uyên vốn không có lỗi với anh. Chính bản thân anh vì liều lĩnh, cố chấp mà gây mâu thuẫn. Anh cũng không có ấn tượng gì không tốt về cô cả. Chỉ là sự tức giận làm mờ đi lí trí của anh.

Thời gian cứ thế trôi đi, có một lần anh giúp cô một việc nhỏ và hai người lại như không có chuyện gì. Cách mà Uyên xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra làm Hạo thấy mình thật nhỏ bé, tầm thường. Nhưng anh vẫn chưa nguôi chuyện cũ lại không biết làm sao đối mặt, nên anh chỉ biết nói qua loa vài câu rồi lại thôi. Giữa hai người như có một bức tường ngăn cách vô hình. Trong đầu óc Hạo vẫn còn những hình ảnh đẹp đẽ về Uyên. Cô gái bé nhỏ đi trong nắng hạ dưới những gốc phượng vĩ. Mùa hạ đầy mưa hoa đỏ. Mùa nắng cứ thế ngang qua cô, sinh mạng nhỏ bé ấy như loài cỏ bình dị nhưng có một sức sống riêng, một thanh khí riêng bền bỉ.

Thời gian tưởng qua đi sẽ không lấy lại bao giờ. Sau hai ba năm trời, Hạo mới lại thấy Uyên qua màn ảnh nhỏ của chiếc điện thoại. Trông cô xanh và gầy. Nước da đen sạm không còn tươi trẻ như ngày trước. Nhìn cô, Hạo thấy rõ sự tàn nhẫn của thời gian. Có một chút trắc ẩn không ngừng thôi động suy nghĩ của anh. Hạo thấy rõ anh phải đối mặt với những điều mình đã sai. Anh muốn nói chuyện với cô nhiều hơn và mong tìm cơ hội sửa chữa những việc bản thân đã làm.

Thôn U Hương chìm trong nắng mùa xuân. Ngày dần trở nên ấm áp. Hôm nay đã là mười bốn tháng Giêng. Cái Tết âm đã qua đi nhưng con người vẫn nông nhàn. Hạo nhớ là mình còn một cái hẹn xin lộc đầu năm. Hôm nay anh sẽ đi. Sân đình buổi chiều xuân khẽ rơi những chiếc lá đa màu đỏ. Vài bông phượng vàng cũng nhàn nhạt nở trong lòng chiều. Uyên từ xa đến, vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn ngày nào. Cô nở nụ cười tươi với một gói quà nhỏ nhỏ. Nụ cười trên môi ấy vui vẻ hoạt bát như có nắng có sương. Là mứt mà cô tự tay làm. Chiếc túi xinh xinh được điểm một chiếc nơ nhỏ tinh tế và ưa mắt. Nhìn hai túi mứt nhỏ xíu với hai màu sắc khác nhau, Hạo biết Uyên đã bỏ vào đây khá nhiều công sức. Hôm đó có lẽ là ngày anh vui nhất trong cả mùa xuân.

Rằm tháng giêng, Hạo đặt hai gói mứt nhỏ lên ban lầm rầm khấn vái. Anh thổ lộ với trời cao vài ước nguyện cho bạn mình. Gói mứt đẹp quá, như một trân phẩm. Hạo không nỡ ăn. Anh mải mê ngắm nhìn sự khéo léo của bạn mình. Sợi mứt thái mỏng có hương thơm nhè nhẹ. Vị ngọt thanh vô cùng nhẹ nhàng. Anh nâng niu những chiếc nơ nhỏ kia, như một kỉ niệm mùa xuân đầy ý nghĩa.

Cả Uyên lẫn Hạo đều rất thích hoa. Thôn U Hương vốn tràn đầy hoa cỏ. Mùa xuân, Hạo hay lòng vòng chụp vài bức ảnh. Bây giờ thì anh có một người để chia sẻ là cô. Sức mạnh của tình bạn đẹp đến diệu kì. Sự cảm thông thấu hiểu cho nhau khiến người ta dễ dàng hơn trong cuộc sống. Hạo thấy mình may mắn. Đêm nay đã là đêm cuối anh ở đây. Ngày mai anh sẽ rời đi. Những nụ hoa giành giành đã e ấp vẫn chưa kịp nở. Anh thấy thật buồn. Hạo mong muốn có thể bỏ hết để về trồng một ruộng hoa. Anh mong cả ngày chìm đắm trong u hương thanh nhã. Bình đạm không đua chen chính là một thứ hạnh phúc mà anh chợt nhận ra. Anh thầm cảm ơn Uyên nhiều lắm. Ở nơi cô, anh thấy mình được trân trọng. Cô cũng mơ có một ngày mở một cái quán hoa nho nhỏ bên đồi.

Sương cứ thế rơi, phố bên đồi vẫn trong lành và yên tĩnh. Hạo đi trong cái lạnh như mang tháng giêng trở về. Anh mang theo nỗi nhớ từng nắm cát nơi đây và nhất là anh nhớ Uyên, nỗi nhớ của tình bạn trong lành, quan tâm nhau một chút. Anh vẫn để trong trí nghĩ của mình cái ruộng hoa ngập những hương. Chẳng lâu đâu, Hạo sẽ quay về đây. Lần trở về này sẽ không rời đi nữa. Anh muốn sống cả cuộc đời mình dưới chân đồi, vun xới những hương cho mùa xuân, gìn giữ nét trong lành của phố và ghi nhớ có một người từng trân trọng những cảm xúc của mình. Biết ơn và hổ thẹn cùng cảm kích là hành trang để Hạo tạm xa vùng ngoại ô mà anh thuộc từng viên sỏi.

N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.