PHỐ NHỎ

Sáng Tác: Phan Thảo - Những Ngón Tay Đan

Phố của tôi nhỏ, có con sông không biết từ đâu về chen ngang tạo nên bờ bãi. 

Bên bồi có bao nhiêu là cây của má trồng còn bên lở thiệt nhiều cây của ba!

Phố của tôi, có chàng trai trẻ mới xuất ngũ còn loay hoay chưa biết tìm việc gì mưu sinh để ổn định cuộc sống. Một lần nhờ cô em gái của thằng bạn (là tôi) giặt giùm cái áo đầy bụi rồi nghe quạ kêu tao tác om xòm...

Phố của tôi, có người ấy chở tôi bằng xe đạp lòng vòng mà không dám ghé quán để gọi nước uống hay cà phê.

Phố của tôi có ngọn tháp cao đứng giữa phố bên cạnh bờ sông. Ở đó, chúng tôi nhìn sông hiền lành ôm những người nông dân suốt ngày ngâm mình dưới nước để bắt hàu, bắt hến, nhìn chiều buông, nhìn đèn của những tàu biển xa xa như sao của một bầu trời khác. 

Tôi hỏi anh khi có tiếng còi báo hiệu tàu sắp đến ga: "Ở đó có bao nhiêu người hớn hở vì sắp được gặp lại và bao nhiêu người mang theo nhớ thương trong hành lý?"

Anh gỏ nhẹ lên đầu tôi không trả lời mà chỉ nghêu ngao: "Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển vớt đời ta trôi, ơn em dáng mộng mưa vời, theo ta lên núi vẽ đồi yêu thương..."

Rồi ngày tháng qua, rồi anh biền biệt, bao nhiêu lần bằng lăng bâng khuâng tím ngắt góc phố rồi ngẩn ngơ tàn...

A
📷: Sưu Tầm

***

Một ngày cuối thu có mây trắng lang thang  phía chân trời. Tôi đang lúi húi trồng mấy khóm hoa, người đàn ông ngập ngừng bước vào rồi cất tiếng: "Dạ, cho hỏi thăm, nhà bác tên.. có con trai tên...con gái tên là..." 

Chừng như tôi hơi chao đảo, khi nghe lại một giọng nói quen...rất quen!

Tôi dừng tay ngước nhìn, không khó để nhận ra anh.

Tôi hỏi (hình như hơi run): "Anh quen ai trong số những người anh vừa nhắc?"

Một thoáng bối rối, anh chăm chú nhìn tôi (lúc đó chỉ ló có hai con mắt) rồi anh kêu lên: "Là em, là em đúng không?!"

Khách là một người đàn ông xấp xỉ năm mươi. con trai lớn của tôi lúc này cũng chuẩn bị vào đại học. Chồng tôi vốn là hàng xóm cách nhau cái hàng rào nên anh ấy biết hết.

Anh nhắn tin cho tôi sau lần tìm thăm: "Anh về nhà an toàn, mừng cho em có một gia đình đầm ấm" 

Tôi trả lời: "Anh cũng cưới vợ sinh con đi, rồi nuôi cho biết khổ với thiên hạ" 

Tôi tiếp: "Mà bao nhiêu năm biền biệt, anh đã ở đâu, làm gì, có khi nào anh nhớ một chút về ngày xưa không? Đã rất nhiều lần em hỏi mà không có câu trả lời?"

Anh nhắn: "Chuyện đó giờ của riêng anh rồi, em không nên biết, luôn khỏe mạnh và vui em nhé"

Bần thần một lúc tôi gõ một chữ: "Dạ!"

Rồi thôi...
                                            
Phố của tôi bây giờ vẫn nhỏ, vẫn hiền hòa mỗi chiều với mùi thơm của khoai nướng, bắp nấu, mùi béo ngọt mặn mòi của những hạt đậu phụng luộc...

Phố của tôi bây giờ, có những hôm thong dong hít hà mùi cà phê thơm, một mình nhìn mưa bay..

Và...phố của tôi bây giờ, có bó hoa cúc trắng tôi mua mỗi lần ghé qua nhà anh, thắp cây nhang nhìn nhau qua làn khói mỏng, thấy thiệt gần mà cũng xa..thiệt xa...

Phố của tôi, phố nhỏ của riêng chỉ mình tôi !..

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.