QUÁN HƯƠNG

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Nhận được quyết định thôi việc, Ngạn chán nản thu dọn đồ đạc trở về phòng trọ. Thành phố tấp nập và ồn ào. Dòng người vội vã ngược xuôi trong buổi sáng đã lưng chừng. Ngạn trả phòng xong liền mang theo một đám hành lý ra khỏi cửa. Bà chủ trọ còn nói với theo:

- Cố mà bám cháu ạ. Thanh niên trai tráng bây giờ, cái thành phố dễ sống thế này còn không ở được thì làm gì được mà ăn. Chả có chí tiến thủ gì cả.

Ngạn không đáp lại chỉ mỉm cười. Hắn châm điếu thuốc, quay người rời đi rồi để lại một làn khói trắng. Hắn ra đến ga tàu. Sân ga ngày giữa tuần người thưa thớt. Tiếng còi xe bên ngoài inh ỏi vọng vào trong cái nắng màng màng. Ngạn bỗng thấy mệt mỏi, những dòng người quay cuồng như kéo hắn xuống, ghì hắn vào mặt đường lạnh lẽo. Hắn bước lên tàu, ngoái lại nhìn muôn dáng hình trên sân ga như thu vào tầm mắt. Vài người nhà quê tay xách nách mang với đôi mắt đầy tham vọng làm giàu, vài người phố hớn hở đi nghỉ dưỡng và chắc chắn sẽ trở về mảnh đất thân yêu của họ. Cũng có đôi ánh mắt mệt mỏi mung lung như hắn cứ đưa chân dẫu không biết về đâu.

Ngạn không đánh giá, khen chê. Ai cũng có con đường của riêng mình. Hắn chỉ chán nản với nhịp sống nơi này và mong đi tìm chút xê dịch cho đời tươi mới. Hắn đưa tay mở cửa sổ bên cạnh mình. Cảnh vật chậm rãi lùi lại sau lưng. Ngạn chính là từ những cánh đồng trù mật, từ đồi xanh hoa vàng đi vào lòng thành phố với ánh đèn hoa lệ. Bây giờ, thành phố dần lùi lại sau lưng để nhường chỗ cho đồi núi và thôn làng. Tàu chạy rất lâu cho đến khi bóng đêm chìm xuống. Ngạn vẫn mở cửa sổ đón đôi làn sương lạnh. Bóng tối mênh mông của những thôn làng ngoại ô ven đường ray. Phía xa xa, từng dãy phố, từng cái huyện lỵ, tỉnh lỵ lấp lánh đủ màu ánh sáng. 

- Anh dùng gì không?

Cậu nhân viên phục vụ tàu đến bên Ngạn hỏi.

- Cảm ơn chú, cho tôi một cà phê đen đặc với thêm bao thuốc.

- Anh hút loại gì

- Có ba số thì cho anh một bao

Cậu nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu. Lát sau, cậu ta bưng một tách cà phê kèm bao ba số trên một cái khay nhôm đặt trên bàn trước mặt Ngạn. Ngạn móc túi trả tiền rồi cười nói:

- Bận gì không? Không thì ngồi hút với anh điếu thuốc cho tỉnh người.

- Vâng

Cậu thanh niên lễ phép ngồi xuống đối diện Ngạn nhận lấy điếu ba số từ tay hắn. Ngạn cũng châm thuốc hút nhả khói rồi nhấp một ngụm cà phê. Xong xuôi, hắn lên tiếng hỏi:

- Thế chú em ở đâu? Năm nay bao tuổi?

- Em tên Long, mới hai mươi. Mà ông anh tên gì, về đâu đây?

- Tôi là Ngạn về ga huyện An Phong. Tôi về quê thôi.

- Thế bao giờ ông anh lại ra?

- Không tôi về hẳn. Mà chú đi thế này có nhớ nhà không?

- Ôi dào, kiếp người ấy mà anh, chân đặt ở đâu cắm rễ ở đấy. Em đi tàu thì tàu là nhà em. Nhớ với thương gì.

Ngạn không trả lời nữa mà thở dài một hơi khói. Hắn lắc đầu nhớ lại một câu chuyện đã từ lâu.

G
📷: Sưu Tầm 

      *** 
Mười tám tuổi là một độ thời gian con người rất khinh cuồng. Lớp thành chung mãn khoá. Cả đám học trò kéo nhau vào một cái quán chè nhỏ ven đường. Ai cũng vui vẻ tung lên hứng xuống cuốn sách để giã biệt thời áo trắng. Ngạn ngồi một góc dưới tàn cây. Hắn ngắm nhìn như muốn khắc sâu vào tâm trí hình bóng của từng người. Sương mùa thu xuống lành lạnh. Lam ngồi cạnh hắn cũng trầm ngâm. Những tiếng cười tiếng nói trong như pha lê vô lo vô nghĩ kể đủ thứ chuyện tràng giang đại hải. Phố đã thưa dần và cuộc vui cũng sắp tàn. 
 Ngạn nhìn đám bạn rồi lại nhìn cánh cổng sắt cũ rỉ đóng im lặng trong đêm sâu. Trong lòng hắn bỗng dâng lên những hao mòn và hụt hẫng. Quán đã dọn dần, mọi người lác đác ra về. Ngạn nhìn bâng quơ trong đêm.

- Biết bao lâu cho người thôi đem nụ cười mà phung phí, biết bao giờ cho người biết lưu luyến từng góc phố con đường!

Ngạn thở dài nói một mình. Nhưng bên cạnh hắn Lam bỗng oà lên khóc. Ngày mai, cô sẽ phải rời xa nơi này, xa đồi núi, xa ruộng đồng. Trong lòng Lam và Ngạn từ lâu có một thứ tình cảm chẳng rõ ràng. Có lẽ họ vẫn còn thiếu một chút thời gian để bước qua những rào cản của lòng mình, hiểu rõ điều mình muốn.

- Nếu không muốn đi sao không ở lại.

Ngạn khẽ vỗ vai Lam đưa một chiếc khăn cho cô lau nước mắt. Lam lắc đầu giọng nói trầm buồn:

- Mình không biết.

- Chẳng lẽ vùng đất này, và cả tôi nữa, chẳng có gì cho cậu lưu luyến?

- Thế giới rộng lắm, mà con người như những dấu chân chim. In xuống rồi lại phai đi thì ở đâu cũng vậy. Còn chúng ta, nếu không thể hứa hẹn, thì nhớ hay quên cũng vậy cả thôi. 

Ngạn không nói nữa. Hắn thấy không đúng nhưng không thể phản bác. Lam đang rất bất ổn. Cô cần sự nghỉ ngơi hơn những lời chỉ trích.

Suy nghĩ dừng theo nhịp bánh dần chậm của con tàu. Tàu lại vào ga nhưng không phải nơi Ngạn xuống. Trời vào đêm, một cây hoa sữa già ở ven đường đưa đến những sợi hương xa xôi. Ngạn thấy như bâng khuâng trong cảm giác của tiệc tàn, của những người về hết. Không ai nhớ, buổi chia tay hôm ấy hắn ngồi lại cuối cùng. Cũng chẳng ai hay, khi ra về, khoé mắt Ngạn vương lấy vài giọt lệ. Hắn muốn chờ lâu, muốn chần chừ cho chưa vội tan đi cái hương khí của thanh xuân.

A
📷: Sưu Tầm 

       *** 
Đêm khuya trên đồng vắng. Trăng sáng đã lên cao chứng tỏ đã ngoài mùng. Phía sau cây cầu gỗ nhỏ bắc qua một con kênh, ánh đèn vẫn sáng. Khu đồng phía sau cây cầu dân thôn này gọi là đồng Nậm. Gọi là một khu những chẳng qua chưa nổi ba sào đất, hơn nữa còn là nửa đầm nửa ải. Khu ruộng này là sản nghiệp vỡ hoang nên thuộc về đất tư nhân, không có quản lý của địa phương. Cả khu đồng Nậm được bốn con kênh bao quanh như một ốc đảo giữa trời rộng. Bên kia mương là xóm cuối làng. Ngạn còn nhớ hồi mới xuống đây, bà Lan, mẹ hắn bảo:

- Thôi thì mày muốn để cả vườn đất cho thằng cả mẹ cũng kệ. Chỗ này cũng là đất vườn nhà mình. Bố mày hồi trước bỏ công vỡ vạc. Mà ở đây cho gần xóm gần làng, khỏi phải đi đâu con ạ.

- Vâng, sẵn còn ít tiền con để làm vốn cũng được. 

Ngạn mỉm cười trả lời. Trong mắt hắn không có cái thất vọng của một kẻ “Ở bể vào ngòi” như nhiều người vẫn nói. Xuống đây cũng tốt, yên tĩnh xa đàm tiếu, thị phi. Ngạn xây một ngôi nhà ba gian có ban công theo lối gian thò gian thụt. Phần đất ải được hắn cải tạo thành một khu vườn. Phía sau nhà trồng dừa, chuối, bưởi,... Khu ruộng đầm hắn trồng sen và kè đá trên bờ cho khỏi sạt. Bên trái nhà là một vườn hoa hướng dương. Gần một năm nay, Ngạn sống bằng những thứ quanh năm tứ mùa hoa cỏ. Khi thì hắn bán ngó sen, bán dừa, chuối. Đến mùa thì hắn thu hạt hướng dương bán cho mấy quán nước quanh vùng. Rảnh rỗi khiến hắn bắt đầu khôi phục nghề viết lách và cộng tác với một cái nhật báo nhỏ trên phố huyện. Hắn cũng kê mấy chiếc chõng bên giậu trúc bán một cái hàng nước cho những người đi soi ếch hay thả lưới trong đêm.

Hôm nay tối mùa thu, cây hoa sữa cao hơn đầu người mà Ngạn trồng bên nhà nở thơm nức mũi. 

- Nghỉ tay làm điếu thuốc chén chè các bác ơi 

- Rồi, cho một gói kẹo lạc với đĩa hướng dương. Nhân tiện cho ấm chè đặc nhá.

Bảo, một trong những thằng bạn cũ của Ngạn dừng thuyền lại. Gã cũng sống bằng nghề chài lưới. Đi cùng với hắn là Bình, cũng là một thằng trong nhóm ngày xưa. Ngạn bưng kẹo lạc và hướng dương ra đặt trên chõng rồi lấy trong ấm giành ra rót cho mỗi người một chén chè xanh. Nói xong, hắn thắp sáng ngọn đèn bọc trong cái đó mướp treo trên cây hoa sữa rồi bưng ra một cái mâm đặt lên một cái chõng khác. Xong xuôi, hắn rút dưới gầm chõng ra một chai rượu đế nhìn hai thằng bạn nói:

- Chúng mày cứ tự nhiên, tao ăn cơm cái đã.

Một chút cơm với vài cọng ngó sen ăn gỏi. Mấy con cua đồng rang trong niêu đất đỏ sậm như màu gỗ được rắc thêm vài cái lá chanh. Ngạn ăn một ít thịt cua, uống một chút rượu rồi thở một hơi.

- Tao nói chúng mày, thịt cua vừa ngọt vừa béo, thêm cái món rượu nếp là nhất rồi. Cái thú này chỉ có tao với hai thằng mày biết chứ bọn nó có biết cái cóc khô. 

- Tao làm ngư, mày làm nông. Ca ngợi nhau là phải, mà mày sắp mất nghề nông độc quyền rồi.

Bình vừa uống nước chè vừa nói. Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:

- Đất của tao có sổ đỏ đoàng hoàng đấy. Ai làm gì được tao.

- Ý nó không phải ai cướp vườn cướp đất của mày mà là có người sắp xuống đây làm hàng xóm với mày rồi. 

Bảo cũng nói cho vui câu chuyện. Ngạn hoài nghi nhìn hắn miệng nhồm nhoàm miếng thịt cua:

- Tốt, hàng xóm càng vui chứ sao. Mà mày nói ai?

- Thì con Lam chứ ai. Nó có cái bằng kĩ sư nông học. Về làm vườn trồng hoa đó. Kia, mấy cái ruộng cách mày một cái gò trong đó có ruộng khoai nhà tao dạo trước. Nó mua cả rồi.

- Ờ ha. Mà để tao lên con diều sáo trợ hứng cho chúng mày đi đánh lưới. Mấy ông soi ếch cũng sắp về, tao phải đi đun ấm nước vối đã rồi thả mấy cái lờ tôm.

Ngạn vừa thu dọn vừa đáp lời Bảo. Hắn ở ngoài này thú vui về đêm là con diều vải tự làm hơn 3m sải dài. Bộ sáo từ to hơn ống chân đến nhỏ bằng dùi trống. Ngạn kéo diều lên. Con diều như một đầu chim ưng đen to lớn đón gió hoà vào bầu trời. Tiếng sáo bi bô cao vi vút nghe trong đêm như càng rộng. Ngạn ngả mình trên chiếc ghế mây, vừa nghe diều sáo vừa ngắm lửa hồng nổ lép bép trong cái lò đang đun siêu nước vối. Những ánh đèn soi ếch đã lắc la lắc lư đi đến từ phía xa. Gió ngoài đồng vẫn thổi lộng từng làn mát rượi. Hai bố con bác soi ếch quây quần bên cái điếu bát rít lên sòng sọc. Ngạn giăng mùng trước hiên nhà đón gió đêm. Hai người soi ếch uống nước xong đặt mấy đồng bạc đè xuống dưới cái cốc cho khỏi bay. Hai người này cũng là khách quen của Ngạn. Người quê vốn thật thà, họ hay về muộn nên không phải lúc nào Ngạn cũng chờ. Hầu như hôm nào cũng vậy hai người đều để tiền lại dưới cốc cho gió thổi bay.

A
📷: Sưu Tầm 

       *** 
Sáng mùa thu, khoảnh vườn của Ngạn đầy những hoa vàng rực rỡ. Những đoá hoa hướng dương đang vào mùa cho hạt. Từng nhuỵ hoa to như chiếc rổ lớn. Ngạn trải một manh chiếu ở giữa khoảng sân rộng, hai tay cầm hai thanh gỗ như dùi trống đập xuống. Những hạt hướng dương bay tung tóe tách ra từ đoá hoa như nổ bỏng. Bên cạnh là mấy trái dừa tươi Ngạn mới hái để hắn uống thay nước. Trời mùa thu nắng nên hắn đội một chiếc mũ rộng vành.

Những bó hạt hướng dương đập xong được xếp lên từng cái nong trên giá nhiều tầng hong cho khô. Ngạn ngồi giữa những cây hoa, nghe từng làn gió làm biển hoa xao động. Một cái bóng xanh từ từ tiến đến. Lam vẫn đôi mắt trong sáng ấy bước trên đồng đất quê hương. Cô nghe những kỉ niệm ùa về, những điều cô từng trốn tránh bây giờ Lam đã dám đối diện. Cảnh tượng trước mắt khiến Lam như ngỡ ngàng. Một chàng trai ngồi giữa biển hoa bên những nhụy hoa to lớn và những nong hạt còn mùi thơm dịu. Ngôi nhà nhỏ xinh nằm trong hàng rào tre và những khóm hoa. Mùa này sen đã tàn nhưng bên hồ vẫn còn những bông cúc vàng và những cây trúc thỉnh thoảng phát ra tiếng lốc cốc theo điệu ru của gió.

Lam vừa lạ vừa quen nhìn Ngạn. Vẫn mái tóc quăn hơi dài và vẻ chuyên tâm làm cô say mê. Cô mở miệng, giọng nghèn nghẹn:

- Ngạn, là Ngạn sao?

Ngạn ngẩng đầu nhìn Lam đáp lại cô bằng một nụ cười không quá ấm áp cũng chẳng lạnh lùng khách sáo. Nét cười của hắn chỉ còn lại sự bình dị thuần phác chân phương. 

- Chào cô hàng xóm mới. Bao nhiêu năm nơi này vẫn thế, chúng ta lại ở sát nhà.

Ngạn chìa tay làm dáng vẻ lịch sự kiểu phương Tây làm Lam bật cười. Dáng vẻ này ngày trước chính là cô ghét nhất cũng ghi nhớ sâu đậm nhất. Cô ngồi xuống bên cạnh những đoá hoa hướng dương hồn nhiên hỏi Ngạn:

- Thế ma cũ có gì đãi ma mới không nào? Ở ngoài này có chỗ nào ăn chơi không?

Ngạn thấy Lam trêu đùa cũng mỉm cười trả lời:

- Có tôm đồng kho, cua đồng rang muối, cá đồng nướng và cơm lam gạo tôi cấy được. Còn trò chơi thì đợi đến tối sẽ có. Bây giờ tôi đi chuẩn bị món cá đồng đã. 

Nói rồi Ngạn xách một chiếc cần câu ra con kênh sau nhà. Cửa nước chảy được hắn làm một cái cống để trữ cá. Cá trong kênh là chính hắn nuôi. Ngạn thả câu không đầy mười phút thì đã xách về một con cá chuối chừng hơn một ký. Tôm và cua được hắn bắt đã sống sẵn trong thùng. Biết Lam về nên mọi việc không có gì bất ngờ với Ngạn. 

- Có một con cá, sao ít thế? 

Lam trêu đùa nói.

- Nó làm bạn với tôi hơn năm nay, gia tộc nhà nó cũng thi thoảng lại làm thức ăn cho tôi tiếp khách. Bắt vừa cho nó sinh sôi.

Ngạn nhìn Lam nói rất chân thành. Cô cúi đầu không nói gì. Quả thật, lúc cô không có ở đây, hắn đã phải làm bạn với từng con cua, con cá. Với Ngạn, rời đi không phải để làm giàu hay mưu cầu tương lai mà chỉ là để trốn tránh những tan vỡ. Còn trở về chỉ là để sống trong bình yên của kỷ niệm, để đối diện với những điều đã đi qua. 

Bữa cơm chiều đạm bạc trên cái chõng tre. Từng làn gió dưới kênh thổi lên hương đồng nội. Ngôi nhà của Lam đã được dựng trên gò đất chưa được vỡ hoang. Cô muốn ở đó cho gần Ngạn một chút. Những ruộng ải được cải tạo thành một vườn ươm hoa. Lam cứ khen mãi món cá nướng bọc lá sen với món cua đồng của Ngạn. Cơm nước xong hai người ngồi ngắm hoàng hôn cùng tâm sự. Lam nhìn xa xăm, trầm ngâm không nói. Hồi lâu, Ngạn mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:

- Ở đây thiếu thốn đủ điều. Lại mang tiếng ở bể vào ngòi. Lam thấy sao?

- Điều tiếng tôi chẳng quan tâm. Năm xưa bà mẹ kế bắt bố tôi chuyển nhà, tôi còn bé phải theo. Bây giờ về lại quê mẹ. Mà ở đây cũng tốt có ăn có uống lại yên tĩnh thi vị. Nhất là có Ngạn. Tôi còn mong gì nữa.

Những câu nói của cô nghe như hồn nhiên vô tư nhưng hàm chứa những thăng trầm cơ cực của cuộc đời. Ngạn không an ủi cô. Chuyện buồn hắn không nhắc nữa, cứ để cho cô hồn nhiên vui vẻ.

- Mình còn nợ nhau một cái trung thu đấy Lam nhỉ. Ngày mai là trung thu, để tôi giới thiệu những hàng xóm ở đây với Lam.

Lam chỉ gật đầu không đáp lại.

A
📷: Sưu Tầm 

      ***
Ngày hôm sau, sắc trời nhá nhem đã thấy Ngạn đang tất bật trong khoảng sân nhà. Chiếc đèn lồng bằng đó mướp được thắp sáng. Ngoài sân đặt một cái bàn lớn để chiếc đầu lân hắn làm mất cả đêm. Bảo và Bình đến từ chiều. Bảo đang hì hục nướng bánh trên lò than củi. Bình thì tô vẽ cho ra hình ông tiến sĩ giấy hồi bé hắn vẫn hay chơi. Lam khéo léo tỉa con chó bưởi từ những quả bưởi sau vườn của Ngạn.

- Đây đây, đèn kéo quân đây, gà luộc đây, cá rán đây. 

Ngạn đặt đĩa thịt gà và con cá vào mâm cỗ. Ngoài ra hắn còn mang một chiếc đèn kéo quân tự tay làm. Khuôn mặt hắn có chút khó coi lẫn trong vui vẻ. Bảo cười nói với Bình:

- Thằng này nó thương con gà với con cá đấy mày. Bạn đồng hành với nó cả. Nhờ phúc cái Lam nên bọn mình mới được ăn.

- Đúng đấy, gần trăm bạn cá chuối mất một chú, hơn chục bạn gà mất một bác

Bình cũng cười ha hả nói hùa theo. Ngạn lập tức quạu mặt nói:

- Này, không để chúng nó sinh sôi thì ngày sau chúng mày lấy đâu ra trứng ăn miễn phí hả. Hai thằng chúng mày toàn ăn chạc trứng gà của tao không. Mỗi lứa ấp được trần ba con đấy.

- Lam cũng có mang ra một đôi gà đấy, để góp vào đàn với cậu cho đông vui.

Bảo và Bình gật đầu cười mủm mỉm. Sau cùng Bảo mới nói:

- Quả này có đứa góp gạo thổi cơm chung

- Vào bàn thôi đói lắm rồi.

Lam vội vàng gạt đi. Ngạn nhanh tay gắp một phần thức ăn để riêng. Hắn gói cẩn thận để ra một chiếc chõng. Hắn nhìn mọi người cười giải thích:

- Để phần bố con ông câu ếch.

Trăng hôm nay tròn quá, ánh sáng như bao dung soi chiếu qua mọi ngõ ngách trong vườn êm. Trăng rất tròn, trăng của đoàn viên.
              N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.