[RADIO #240] TIẾNG GỌI TỪ BIỂN XANH

Sáng tác: Diệp Lưu Nhiên - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

📝Tản văn: TIẾNG GỌI TỪ BIỂN XANH
🖊Sáng tác: DIỆP LƯU NHIÊN
🎙Giọng đọc & dẫn: LIÊN TỊCH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

#NNTD_TongPhuocBao

Chủ đề: Mùa xanh thương những niềm riêng

Tôi và bạn đứng trên hòn đảo nhỏ, cùng nhau đàn ca âm thanh hòa lẫn tiếng sóng xô bờ. Tôi giang tay cất cao giọng hát, vang lên giai điệu vui vẻ. Bạn ôm đàn dựa lưng vào tảng đá, đệm theo khúc ca truyền đến không gian xa xăm. Phía trước là đốm lửa chúng ta vừa nhóm, tia lửa tí tách thi thoảng bắn lên bầu trời đêm. Ánh sao sáng ngời lấp lánh, như đám trẻ tò mò rời khỏi mẹ trăng, ngó xuống xem chúng ta biểu diễn.

Tất cả vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp. Một bức tranh ảo tưởng không thực hiện được!

“Cậu có biết vì sao người cá không lên bờ không?” Bạn của khi đó hỏi tôi một câu.

Tôi buồn cười hỏi lại: “Chẳng phải người cá không có đôi chân đấy thôi?”

Thật vậy chăng? Người cá không có đôi chân, nhưng họ có thể lên bờ ghé mình lên cát mịn ngắm bầu trời xanh, ngắm đàn chim hải âu thoải mái bay lượn. Họ có thể vươn tay tắm mình dưới ánh nắng chan hòa, thưởng thức mùi hương dịu nhẹ từ làn gió. Ấy vậy, rồi cuối cùng họ lại lặn xuống biển sâu, ẩn mình dưới vực thẳm đen tối không thấy ánh mặt trời.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Tôi và bạn của khi đó đều cho rằng biển xanh trói buộc người cá vươn đến bầu trời. Giống như chúng ta đều cho rằng những điều chúng ta phải làm hiện tại trói buộc ước mơ của chúng ta. Nhưng chúng ta lại không cho rằng, những thứ chúng ta tưởng chừng là trói buộc ấy lại là “kho” cất chứa kỷ niệm. Để đến khi nhìn lại, mọi thứ đổi thay. Chỉ là “kho” vẫn còn đó, lặng lẽ cất kỹ kỷ niệm của chúng ta.

Chúng ta năm mười tuổi thích tự mình bay nhảy chạy quanh, lượn khắp phố lớn ngõ nhỏ, gặp hàng xóm thì cười chào thật tươi. Ước mơ năm mười tuổi thật to bự, trở thành siêu nhân hoặc các thủy thủ người hùng vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ mà chúng ta từng được xem qua các bộ phim hoặc tranh vẽ hoạt hình.

Chúng ta năm mười lăm tuổi chuẩn bị chạm đến cấp ba, không còn thoải mái nô đùa trước cửa nhà, nhưng lại vui vẻ với những điều xa hơn. Cùng với chiếc xe đạp lóc cóc đạp đi dưới hàng cây xào xạc, rủ nhau ăn xiên que siêu cay rồi lại cùng nhau xuýt xoa và phá lên cười. Ước mơ của khi đó dần nhỏ lại chút, mong sao có thể giống như cô chú bác sĩ cứu người và công an giỏi bắt kẻ xấu.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Chúng ta năm hai mươi tuổi đối mặt với lựa chọn quyết định con đường đến tương lai. Chúng ta bỏ bớt dáng vẻ ngây thơ thuở đầu, trên vai gánh trách nhiệm và ý thức bản thân. Không còn những cuộc vui chơi đơn thuần ngày nào, có chỉ là rủ nhau ngồi cà phê ngắm đường phố náo nhiệt, bình thản ngồi ở một góc yên tĩnh giữa dòng người xô bồ tấp nập. Ước mơ khi đó bắt đầu thay đổi, biến thành mục tiêu cần phải làm, hoặc là mục tiêu bị vứt vào xó xỉnh nào đó trong tâm hồn.

Theo từng độ tuổi lớn dần, chúng ta lại trải qua một lần thay đổi về góc nhìn cuộc sống, về quan điểm cá nhân.

Bạn và tôi ít gặp nhau hơn. Các buổi đi chơi dần mơ hồ, và chúng ta sực tỉnh không biết từ khi nào, người bạn thân thiết cùng chung chí hướng đã biến thành người dưng xa lạ.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Đến một độ tuổi nào đó khi đã đạt mục tiêu, chúng ta lại bắt đầu chạy về muốn níu giữ chuyện xưa, chạy về nơi mà chúng ta luôn muốn thoát khỏi. Chúng ta giống như người cá lặn về biển sâu, trở về “kho” cất giấu kỷ niệm. Mọi điều lắng lại, dưới biển sâu có chăng chỉ là vực thẳm đen tối? Vẫn còn những rặng san hô rực rỡ, trai ngọc sứa lược, đàn cá bơi tung tăng. Tất cả đều chiết xạ ánh sáng nhu hòa.

Biển xanh không phải thứ ràng buộc cấm bạn thoát khỏi vùng an toàn, nhưng sẽ là bến đỗ để một mai khi bạn cô đơn mệt mỏi quay đầu lại, nó sẽ mỉm cười giang tay gọi bạn!

   Diệp Lưu Nhiên

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TIẾNG GỌI TỪ BIỂN XANH

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.