[RADIO 241] SỰ BUỒN TRONG ĐỜI

Sáng tác & Dẫn: Dạ Bằng | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

📝Tản văn: SỰ BUỒN TRONG ĐỜI
🖊Sáng tác: DẠ BẰNG
🎙Giọng đọc & dẫn: DẠ BẰNG
🎼Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

 Trời ráo hoảnh khi tôi vừa mở mắt và nắng lên cao. Tôi nhìn vết chân chim trên cửa sổ. Lằn bùn đêm mưa đang se dần lại dưới ánh lửa của dương gian. Và thế là tôi vẫn trở về  sau một đêm vật vã. Nắng im lìm, len qua hàng cây trong biếc như đời người độ thanh xuân. Vài tiếng chim hót chẳng làm cho buổi sáng đã dở dang xáo động mà chìm giữa cái im lặng mênh mông như tiếng nấc của người ta trước số phận hẩm hiu. Ừ thì chim cũng như người, cũng vô định khôn lường. Chả nói đâu xa, có lẽ một lúc sau thôi, nó sẽ cất cánh vào hàm răng con mèo nhà hàng xóm. Tôi thấy nắng phai đi, nghe thời gian chảy như ngọn lửa trên mỗi tấc da thịt và mỗi khuông ngày.

 Nắng trong đời là một kẻ dối gian. Dẫu trong cơn hấp hối cuối ngày, nó vẫn có dáng vẻ của buổi mai rực rỡ. Tôi cứ ngồi đó, bên cửa sổ,  ngồi đó mà nhìn. Mảnh vườn nhỏ thi thoảng có từng đợt gió hắt hiu. Tôi không rời mắt cũng chẳng rời đi vì không biết nên đến đâu hay còn bến bờ nào cho đời mình nữa cả. Thì tôi là một kẻ không nhà có gia đình. Ấy là một cách chuyện buồn đến trong đời, những mâu thuẫn chẳng ai nghe mà đặt lòng tin nhưng lại thật đến đớn đau, nghiệt ngã. Có những ngày mệt mỏi quá, tôi đã thứ tha cho nắng, cho cuộc đời. Tôi đã định chấp nhận những xiềng xích mà đời kia trói buộc tôi rồi cúi đầu ê chề và ủ rũ. Tôi chìa tay, khom mình để xin lấy tình yêu. Thật ra tự tôn hay không, thắng hay thua cũng không trọng yếu. Tiếc là thua thì đau mà thắng ... cũng đau!

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

 Tôi nhìn nắng, tôi nghe mắt nắng cũng nhìn tôi. Tôi thấy tất cả nhưng cũng như không thấy gì cả. Mắt nắng như thuộc về tất cả ánh nhìn của nhân loại muôn màu. Nỗi buồn của nắng là nỗi buồn chung, chia đều cho tất cả, chẳng riêng ai cũng chẳng ai gánh được cho ai. Cũng chẳng chờ mưa người ta mới cuống cuồng đi loạn. Có những kẻ dưới trời quang mây tạnh đã không sẵn một chốn về ấy mới là sự buồn. Nắng có một cái đau mang nguồn cơn sinh tử. Người hay nắng cũng đều ảo vọng như nhau. Nắng lừa ta, nói với ta trong giờ hấp hối rằng kết thúc chỉ là sự bắt đầu theo nghĩa khác. Tôi biết sau một đêm ngăn ngắn ấy nắng sẽ lại về. Nhưng than ôi, nắng ngày sau trông giống thế thôi chứ chẳng phải nắng trong tàn cây tôi đang nhìn say đắm. Sự đã qua cũng thế, không lấy lại được bao giờ!

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

 Nhưng sao lòng người vẫn mong những gì dài lâu mãi mãi. Nguồn cơn của cái khổ, cái buồn cũng từ ấy mà ra. Thì mãi mãi là bao lâu? Sinh mệnh ngắn ngủi có trăm năm, biết thế nào mà dò tận tới những khái niệm sâu xa thuộc về vũ trụ. Càng dò xét ta càng thấy mình u tối, mịt mờ. Nguồn cơn của sự tham lam cũng từ đây. Vầng trăng sáng không đủ cho lòng người háo hức cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Thôi rồi, ta theo đuổi phù vân cuốn theo nhịp sống xô bồ rồi bỏ quên nhau. Nơi góc phố cũ vẫn có một người đang buồn hờ hững. Nhưng với tôi, chẳng có chi bền lâu hơn tình yêu, cũng chẳng có gì buồn hơn tình yêu.

 Hình dáng đẹp nhất trong vũ trụ nếu là một người ngồi vá víu lấy từng mảnh vụn của trái tim đồng loại thì nỗi đau cũng theo đó mà ra. Những mảnh vỡ chẳng do người tạo ra vẫn cứ sắc lẹm cứa vào tay, từng ngón thon dài đang rỉ máu. Yêu thương là thương tổn từ đầu. Khi chọn lấy sự thương, có nghĩa là người chọn lấy những tai bay vạ gió mà vũ trụ từ đâu đổ xuống một người xa lạ. Bất chợt, sự gánh vác của mình có thêm một người. Mà đời thì bất trắc, như lòng ham sống chẳng giữ người với sự sống được lâu hơn trong đời, thì tình yêu cũng chẳng giữ được người ta thương mến. Thế nên cho đi là hư hao, là bào mòn trái tim mình để nghĩ đến một người xa. Nhưng tình thì thật sự bền lâu. Kể cả khi người ta đã xa nhau, nó vẫn sống bằng kỉ niệm, bằng từng con đường, từng hàng quán thuở chung đôi.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

 Nghĩa là tình buồn không giết ai, nó chỉ theo ta đến chết. Một con phố đã đổi thay từng góc nhỏ, thậm chí thay cả tên đường nhưng có người vẫn nhớ dáng hình xưa. Kẻ đó cứ đi lạc lõng trong hình ảnh của năm, mười năm trước. Hắn không điên, không yếu đuối, chỉ là chẳng muốn thoát ly. Đau lâu cũng làm người ta quen, buồn như gắn thành một phần cuộc sống. Có lẽ đôi khi, tôi mất đi ý niệm về thời gian. Tôi đang sống mà ngỡ như đã chết đi vô số lần, chết theo nắng, theo mưa, theo hoa tàn, hoa nở. Nhưng mà.. “hôm nay tôi đã chết theo người”(1). Yêu, gian dối, đau thương song hành như sự chết và sự hồi sinh. Dẫu ta thừa nhận hết thảy ta đều thành thực với người mình thương mến thì ta cũng đôi lần lừa dối chính mình. Chẳng ai đặc biệt giữa biển người mênh mông hàng tỷ sinh linh cả. Người đặc biệt vì lựa chọn của một người. Để rồi ta như Đế Thích, cần Trương Ba để chứng minh mình sống. Không có người, ta vẫn thế, chẳng sao, như Đế Thích không đánh cờ vẫn là tiên vậy. Chỉ là không có cờ, không ai quan tâm đến Kì tiên Đế Thích là ai, cũng như vắng người, thế giới của tôi không còn nữa những sắc màu tươi sáng!
         T.D🌿

Chú: 
(1) Trích tác phẩm Ý Thu – Xuân Diệu

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: SỰ BUỒN TRONG ĐỜI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.