[RADIO #242] ĐỜI LỠ TÊN ANH

Sáng tác: Thiên Tường - Giọng đọc: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

📝Tản văn: ĐỜI LỠ TÊN ANH
🖊Sáng tác: THIÊN TƯỜNG
🎙Giọng đọc: ĐAN ĐAN
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

 

Em ngẩng nhìn trời vào một ngày nắng nhạt; nhân ảnh, thời gian trở về qua tâm tưởng của một kẻ đã thương anh. Ở nơi xa, người có an yên, có phút nào đoái hoài thương tưởng, cho một kẻ khờ ở một thời nguyện dạ sắt son?

Tình yêu buổi đầu thật đẹp làm sao: nó thanh tân, nó trong ngần, bình yên và êm ả. Thời xa ấy, những khổ đau và nỗi buồn còn là điều xa lạ, khi hạnh phúc như thiên sứ vô hình tồn tại giữa hai ta. Thiên sứ nắm tay em, nắm tay anh mà hồn nhiên đi giữa, em nũng nịu nhìn anh cười, ước mong rằng thiên địa chỉ em anh. Chắc hiểu lòng rồi nên thiên sứ bay đi, để lại đôi tình nhân; và những nỗi đau quá giang tìm đến... Kể từ đây, dòng đời gợn sóng, trăm nẻo đi về, lạc mất bóng người thương…

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Thời gian cứ lặng trôi, xô chúng ta thành những người xa lạ, chuyện xưa đã cũ rồi, mà đời mình mãi vương vấn một tên thôi.

Em sợ mai này... nếu có vô tình đi ngang con đường đó, nơi có căn nhà của người cũ em thương. Em có xao lòng thoáng chốc nhớ anh không, hay vẫn điềm nhiên như quá khứ chúng mình là trang giấy trắng? Anh đâu biết, có những ước mơ và bao điều em gửi gắm, một cách âm thầm nơi tổ ấm của em anh: Anh tan làm về, em đã trước cửa đón đợi anh, ngoài kia đời có hối hả, bon chen thì phía sau cánh cửa là phút bình yên chỉ riêng hai đứa. Bữa cơm chiều em chưa có nấu, anh về rồi thì phụ em nha? Con cá phần anh, canh rau em nấu... Mơ ước nhỏ đâu rồi, để bây giờ nước mắt em rơi?

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Em sợ mai này... tay trong tay, anh với ai vào giáo đường làm lễ, chứ cô gái ngày nào đâu đủ duyên phần để sánh bước cùng anh. Chiếc váy cưới trắng ngần tha thước bước cạnh anh, sẽ là người được anh chở che, bao dung, và trân trọng. Sao chẳng là em, người cũng yêu anh một lòng, không so đo, toan tính; quá khứ hai đứa cũng hạnh phúc mà, em cũng được anh yêu mà, sao mới giữa đường hai đứa rẽ hai nơi?

Ở thì tương lai, mọi điều sẽ đi vào ngăn nắp, sẽ gọn gàng dưới lớp bụi thời gian, và những nỗi đau chẳng còn xao động nữa, với những tủi hờn trọn một đời đặt nơi đáy thâm tâm. Em có khờ không khi hay nhìn về ngày xưa cũ, một đoạn đời hai đứa đã sánh đôi? Anh có còn là anh, giữ trong mình hình dung người con gái, muốn yêu anh thật lòng, muốn song hành chung bước bên anh? Lòng thật tâm em ước mong rằng, chim ngược đường bay trở về phương Bắc, hai đứa trùng phùng sẽ nối lại tình xưa, viết tiếp yêu thương bỏ qua thời thanh xuân ta lỡ, sống hết kiếp này, đến bạc đầu, chẳng mãi rời nhau. Nhược bằng không, như số trời đã định, nước chảy xuôi dòng, mình hẹn kiếp lai sinh.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Thôi thì... đời đã không anh, em vẫn phải tiến về phía trước, phía cuối một con đường chẳng có dáng người thương. Mang vết thương đời khắc đậm tên anh, em không biết bao lâu, thế nào, mình sẽ bôi xoá nó; và những ấm êm, những ngọt ngào trao nhau khi đó, giờ lại trở thành vết sẹo vô hình ray rứt lòng mỗi lần nhớ về anh. Xa nhau rồi thì đời cũng rẽ đôi, chẳng có mối liên hệ nào để có thể làm thân như cũ, như những bọt sóng vỗ bờ tan tác, rồi lùi dần bỏ bờ cát bơ vơ, cát vẫn ở đây trông xa xăm thăm thẳm, giữa biển người, hỏi: bọt sóng của cát đâu?

…Anh sẽ là người mà tương lai, mai này, một đời em ray rứt...

      Thiên Tường

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐỜI LỠ TÊN ANH

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.