[RADIO #254] KHI ĐÃ LỚN

Sáng tác: An Tịnh - Giọng đọc & Dẫn: Huy Tâm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: KHI ĐÃ LỚN
🖊Sáng tác: An Tịnh
🎙Giọng đọc: Huy Tâm
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm 
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư 

Viết cho tôi hôm nay, lại một ngày nữa tôi đã lớn nhưng vẫn còn nhiều điều chưa nói.

Khi đã lớn, vẫn là một tiếng yêu chẳng nói nên lời. Trong thâm tâm tôi tha thiết yêu quý và thương cho những khó nhọc, vất vả thường ngày của ba mẹ, nhưng tôi chỉ biết im lặng, chôn chặt trong tim mình như một kho báu bí mật. Cảm thấy thật sợ, thật thiếu tự tin và dũng cảm để có thể nói “Con yêu mẹ!” hay “Con thương ba!”. Từ ngày ba mẹ ly hôn, tôi sợ lắm khi phải nói lời yêu thương ai khác một cách thật lòng. Có lẽ một cánh cửa nào đó trong tâm hồn tôi đã hỏng khóa mất rồi. Cho đến bây giờ vẫn thế, tôi vẫn chưa học được cách nói yêu ba, mẹ.

Khi đã lớn, trong mắt người khác tôi tài giỏi và đầy bản lĩnh. Nhưng thật tâm, tôi chỉ muốn hiếu động một chút với cuộc sống chỉ để che đậy đi sự thật tẻ nhạt, chán nản bên trong mình. Ngờ đâu may mắn thay nhau ập đến, cuộc sống của tôi nhộn nhịp đến lạ, nhận được rất nhiều sự công nhận và tán thưởng. Tôi liền say sưa với men nồng cuộc đời, rồi kiêu ngạo.

Khi đã lớn, tôi lựa chọn đường đi khó hơn bao người. Tôi bước vào đời sớm, sẵn sàng đạp lên sỏi đá bằng đôi chân trần cùng hai bàn tay trắng. Cuộc đời của tôi vẫn thế, may mắn vẫn đeo bám và mang đến cho tôi những người bạn, những người thầy và những mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng cuộc sống là dải màu từ đen đến trắng, không gì là mãi mãi cũng không bức tranh đẹp nào chỉ có một màu tẻ nhạt. Những tưởng thành công đến sớm, hóa ra chỉ là sao băng ngang trời.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Khi đã lớn, tôi dần hiểu ra như thế nào mới là cơm áo gạo tiền. Một chút sa cơ, cuộc sống khó khăn lập tức hiện ra, tôi liền lạc vào trời sương mù mịt. Vì bận loay hoay với hàng tá thứ hư ảo nên mới quên mất chính mình, dần dần ôm lấy sự mông lung, lạc lối. Cuộc sống rất nhanh chóng bẻ gập 180 độ, tôi nhận ra mình đã khác rồi.

Khi đã lớn, tôi dần biết cách im lặng vì tôi thừa hiểu có những chuyện chỉ nên được nghe khi người ta muốn kể. Nếu là trước kia, tôi sẽ nói rất nhiều điều như một con người thông thái, nhiệt tình và cởi mở nhưng giờ đây chỉ là cái im lặng hờ hững, chẳng bận tâm. Mỗi một lời nói ra, tôi đều cảm thấy sợ vì trước đây đã chịu nhiều sự quát mắng, trách cứ lạnh lùng, hay chỉ đơn giản là sự hồi đáp thiếu tình cảm của người khác. Nói ra cũng bằng thừa, chi bằng im lặng, ai thực sự quan tâm muốn biết thì lời nói vàng ngọc ấy mới là xứng đáng.

Khi đã lớn, tính cách tôi trầm ổn nhiều hơn trước. Vì trầm tính, ít ra ngoài, ít tiếp xúc gặp gỡ bạn bè nên ai rồi cũng thôi tìm tới hỏi han, trò chuyện. Tôi cũng chẳng thường hay chủ động như thế, nhưng đã là người mà tôi yêu quý thì dù hôm nay ngoài đường có bao nhiêu chiếc lá rơi tôi cũng đều muốn kể cho họ được nghe. Còn họ, chỉ đáp lại là một sự im lặng, trông có vẻ bạc bẽo, vô tâm. Lâu dần, người và ta xa cách, duyên số cũng chỉ tới vậy là tận tàn.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Khi đã lớn, tôi nhận ra không có sự lựa chọn mới là điều nghiệt ngã nhất trong đời. “Con ở với mẹ hay ba?”. Ngày đó tôi chỉ có hai sự lựa chọn, ba hoặc mẹ. Tôi chán ghét tất cả và oán trách tại sao tôi phải lựa chọn trong khi tôi có quyền được sống cùng cả hai. Nước mắt trào ngược chảy xuôi mà mếu máo cả lên, thấy ấm ức vì người lớn vô tâm. Sau cùng ba bảo “Con theo mẹ về đi!”. Khi đó đâu có nghĩ rằng ba tôi chẳng có sự lựa chọn nào cả. Ông buộc phải làm như vậy vì muốn tôi được một cuộc sống tốt hơn. Giờ đây đã lớn mới hiểu được, quả là chuyện trong đời này còn nhiều oan trái nghiệt ngã hơn thế, được lựa chọn đã là phúc hơn bao người.

Khi đã lớn, áp lực cũng nhiều hơn thuở nhỏ, mới thấy những ngày xưa quý giá biết bao. Lúc còn thơ, không hiểu được hết vất vả của ba mẹ. Lớn rồi mới thấu được tận tâm can. Người biết thấu hiểu thì quặn thắt tim đau. Kẻ vô tâm thì không chắc thấm được mấy phần. Vì nhà không mấy khá giả nên cái gì tôi cũng muốn tự lập, chẳng muốn xin tiền của mẹ cũng chẳng màng đến bạc của ba. Tôi học cho mình cái tính kiên nhẫn và chịu đựng từ sớm mặc dù thân thể có phần ốm yếu. Tuổi trẻ chịu đói, chịu đau, chịu buồn, chịu cực nhọc, chẳng dám than lấy vì sợ ba mẹ buồn.

Khi đã lớn, trưởng thành hơn trước nhưng lại là non nớt của sau này. Nhiều lần bị người ta lợi dụng lòng tốt cũng chẳng oán trách. Rõ là biết đấy nhưng vẫn mặc kệ. Không va vấp, không bị tước đoạt niềm tin thì còn lâu mới tỉnh ngộ. Tôi giữ lòng mình cứng rắn hơn một chút, nhẫn tâm hơn một tí nên mới xảy ra một vài cớ sự mà chuyện thì đã qua rồi, hối tiếc mới là cái còn ở lại.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Khi đã lớn, tôi hiểu ra cứ sống tử tế nhiều chút, dù cuộc sống có đối xử tệ bạc. Đó chẳng phải nhu nhược đớn hèn, mà là giữ tâm mình trong sạch đẹp đẽ, tu dưỡng bản thân để sau này nhẹ nhàng cất bước. Cuộc sống vội vã, con người ta cứ tranh nhau đoạt lợi, cốt sao chỉ để phần lợi về mình nhiều hơn. Còn tôi chỉ thấy một đám người nhốn nháo tự làm nhau đau, rồi còn liên lụy đến kẻ khác. Tôi thà nhường hết cho họ còn hơn là kéo mình theo xuống vũng lầy.

Khi đã lớn, tôi cũng muốn có tình yêu, chỉ ước được yêu ai đó thật chân thành và sâu đậm, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Thay vì tuổi đôi mươi người ta đã đôi ba mối tình vắt vai làm kỷ niệm, tôi chọn cách lặng lẽ tìm mình giữa dòng người, trong dòng đời. Vì tôi biết, tôi không yêu được mình thì liệu có ai khác sẽ yêu được tôi đây? Nhiều người cũng thường xuyên trêu rằng “Ai đâu mà thèm yêu thằng này!”. Cũng phải, bởi vì tôi hiểu như thế nên cũng chẳng bỏ sức tốn công mà đi tìm. Cứ rèn luyện, tu dưỡng bản thân cho trở nên thật ưu tú thì lo gì người tương xứng với mình không xuất hiện, phải không?

An Tịnh

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KHI ĐÃ LỚN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.