[RADIO #255] CÁI ÔM CỦA MẸ
📻Tản văn: CÁI ÔM CỦA MẸ
🖊Sáng tác: Chiếc Lá
🎙Giọng đọc: Phương Loan
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
“Mình đang sống vì điều gì? Mình đang cố gắng vì điều gì?”
Có một dạo, tôi hay tự hỏi bản thân như vậy mỗi khi cảm thấy bế tắc. Ngủ dậy phải đi học, đi làm, tan tầm rồi lại về ngủ, ngày nào cũng muốn nghỉ, nhưng rồi vẫn đi học, làm việc bất kể tháng năm vì miếng lo cơm áo gạo tiền. Công việc, học tập có quá nhiều điều phải bận tâm khiến tôi mệt mỏi. Áp lực, cô đơn, buồn tủi cứ dâng đầy trong trái tim để rồi tuôn dài nơi khóe mắt cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Điều đau khổ nhất không nằm ở những gì tôi đã phải chịu đựng mà là phải tiếp tục sống một cuộc sống bình thường khi mọi thứ bên trong gần như vỡ vụn. Những vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, bản thân như một con rối giữa đời, mặc cho cuộc sống nhào nặn, hối thúc.
Mọi thứ ngoài kia vẫn rực rỡ, vẫn tươi sáng, chỉ có tôi, riêng tôi không ngừng cảm thấy u ám và mờ mịt. Suy cho cùng, tôi vẫn là quá đỗi nhỏ bé trong cuộc đời lắm nỗi vô thường này. Sẽ có lúc, sóng gió vây phủ khiến tâm trí mỏi mệt. Cũng có khi, cuộc đời để lại những dấu hỏi chấm khiến tôi cứ mãi loay hoay đi tìm câu trả lời. Cố gắng mỗi ngày mà chẳng rõ mình đang muốn điều gì, trạng thái này thật tệ biết bao.
Đã có rất nhiều khi tôi nghĩ “hay là bỏ tất cả mà đi”. Nhưng rồi cái ôm của mẹ đã đánh động tâm trí tôi, nhìn đôi bàn tay thô ráp của người phụ nữ tần tảo gió sương cả một đời, nhìn đôi mắt khắc sâu những bộn bề lo âu ấy. Mẹ chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm đứa con gái 20 tuổi đầu, mặc nó cuộn tròn trong lòng mẹ và khóc thật to. Dường như cái ôm của mẹ để tôi nhận ra mình còn gia đình, những người yêu thương, và tôi chẳng nỡ để họ phải buồn hay khốn khổ hơn nữa.
“Cuộc đời mà, phải có lúc này lúc kia chứ con. Dẫu cuộc đời có thật nhiều bấp bênh, dẫu vẫn còn những khốn khổ phía trước nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần con gái mẹ mạnh mẽ, cố gắng và tin tưởng vào chính mình. Mẹ biết là rất khó khăn, nhưng hy vọng con đừng từ bỏ nhé, con đã làm rất tốt, con vẫn luôn là niềm tự hào của mẹ và mọi người.”
Cái ôm cùng lời nói ngày ấy của mẹ vẫn luôn đồng hành, mang lại cho tôi muôn vàn niềm tin và sự vỗ về. Mỗi khi tôi gặp sóng gió tưởng chừng sắp bị quật ngã, tôi lại tự nhắc nhở bản thân rằng: “Chỉ là, lưng chừng và chênh vênh là bản chất của cuộc đời, ai ai rồi cũng phải trải qua những biến động. Bởi vì mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng của mình, con đường dài phía trước xa xôi ngàn dặm chúng ta có thể thật nhiều lần tổn thương và khổ đau, cũng có thể gục ngã và thất bại. Nhưng đời là thế mà. Chúng ta phải tiến về phía trước, vứt bỏ những âu lo, và hướng tới những gì đẹp đẽ nhất, tiếp tục cố gắng, đừng lùi bước và cũng đừng bỏ cuộc. Biết đâu đấy một ngày không xa chúng ta sẽ vụt sáng và bước đến nơi ngập tràn nắng.”
Chỉ cần còn lựa chọn tồn tại, đấy đã là điều mạnh mẽ và tuyệt vời nhất thế gian rồi! Cũng đừng quên dù thế nào, mọi người, những người yêu thương chúng ta sẽ luôn ở đây, dang vòng tay thật rộng để ôm ta, chào đón ta trở về nhà.
Chiếc Lá
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÁI ÔM CỦA MẸ
Add new comment