[RADIO #261] MƯA ƯỚT ĐẤT NHƯNG LẠI THẤM LÒNG NGƯỜI TA
📻Tản văn: MƯA ƯỚT ĐẤT NHƯNG LẠI THẤM LÒNG NGƯỜI TA!
🖊Sáng tác: Đông
🎙Giọng đọc: Tô Ngọc Quỳnh
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Tôi thấy đứa trẻ đó cứ đứng hoài ở ngã ba đường, không ô dù cũng không định rời đi. Ngọn đèn đường sáng lên, những áng mây đen không hẹn mà cùng lũ lượt kéo đến. Mưa càng lúc càng nặng hạt, mái tóc nó ước nhẹp, bết dính vào nhau. Chẳng biết trong lòng nó đang nghĩ gì, tôi rất muốn bảo nó về. Tôi cất tiếng gọi, hai lần rồi năm lần, dường như nhỏ không nghe thấy tôi. Hay là nó giả đò, làm lơ lời mời của tôi nhỉ?
Có mấy người đi ngang qua, ngước nhìn nó, rồi lại tiếp tục đi ngang qua. Đứa trẻ ấy vẫn im lặng đứng dưới mưa, không có ai thèm đoái hoài đến nó. Tôi chợt xót xa, chính bản thân nhỏ còn chả thèm đặt ánh nhìn của mình lên bất kỳ người nào. Nó còn vui vẻ nâng lên đỡ lấy dăm ba hạt mưa trước khi chúng chạm đất, nhoẻn miệng cười. Nhỏ không cần giúp đỡ, tôi nghĩ vậy!
Cây dù mọi khi tôi vẫn mang bên mình, hôm nay trời xui đất khiến sao lại quên mất. Phải trú tạm hiên nhà người ta, cũng may là còn chỗ. Tôi cố nghiêng đầu, tìm kiếm rõ hơn gương mặt của đứa trẻ. Nó còn bé hơn cả em trai tôi, nhưng trong ánh mắt nó có gì đó lạ lắm. Bấy giờ chúng đã đỏ ngầu lên, ngấn nước. Hoặc có chăng là tôi đang nhầm lẫn với sức nặng của những hạt mưa ngoài kia. Chúng ôm trọn lấy hình hài bé nhỏ này, phũ lên một lớp thủy tinh vô hình. Cứ ngỡ có ai đến gần chạm vào là sẽ lập tức khiến nó vỡ vụn.
Cổ họng nó nghẹn lại, sóng mũi cay cay. Nó không biết rẽ hướng nào mới dẫn nó đến nơi mà nó vốn dĩ thuộc về. Bỗng, đứa trẻ chỉ cao hơn một mét đó đưa hai bàn tay lên bịt kín đôi tai mình lại. Nó chau mày, miệng mím chặt, mắt nhắm nghiền căm ghét. Là người nào, rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm rót vào tai nó những lời khó nghe đến mức đó. Mà có thể, do nó đang hoảng sợ tiếng sấm rền vang trên đầu.
Tôi đứng đó nhìn nhỏ thật lâu, mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Đứa trẻ đó đang lạc đường phải không? Nó chơi vơi, trôi nổi giữa sự đời đen trắng. Nó hoang mang, rối bời khi đối diện với thứ âm thanh chói tai. Nó bàng hoàng nhận ra mọi người xung quanh đều đang tất tả trở về. Vậy mà nó không muốn đi. Chân nó như đeo gông, tay nó dần buông lơi, cơ mặt giãn ra hệt như lúc đầu. Mọi cảm xúc mặc nhiên bị rút cạn, linh hồn nó trống rỗng. Hay nội tâm nó đang kêu gào thảm thiết, ruột gan cũng nóng bừng bừng mà chẳng biết làm sao để giải thoát.
Nhưng sao tôi lại như vừa tường tận, vừa nghi hoặc về nó nhỉ?
Ừ thì...
Không phải trong lòng cậu cũng có một đứa trẻ như vậy sao?
Đứa trẻ mà lần đầu đến với thế giới này vẫn còn lạ lẫm và hứng thú. Đứa trẻ nếm thử cay đắng cuộc đời rồi chua xót lặng thinh. Đứa trẻ hững hờ, mất hết sức lực trước bộn bề toan tính. Tôi cứ nghĩ nó bị câm, hoá ra nó đang ra sức ém nhẹm đi mấy câu chuyện bi hài cho chủ nhân - thân thể sống to lớn của nó.
Cậu chọn nhốt nó ở nơi tối tăm nhất.
Vào những ngày mưa ủ dột như thế này, nó toang thoát ra. Vật ngã phần tâm hồn cứng cỏi để lên ngôi xưng bá. Nó nghêu ngao khiếu nại về những đau khổ phải chôn vùi bấy lâu. Nhưng rồi nó thất bại, lạc lối, tự chuốc lấy thêm nhiều tổn thương. Lúc đó nó mới nhận ra, vì sao "chủ nhân" lại đem nó giấu nơi góc hẹp con tim.
Vì sợ nó sẽ đau hơn.
Mau lên, đi vào bên trong và chữa lành đứa trẻ của cậu…
Đông
Add new comment