[RADIO #262] NGƯỜI LỚN TRẦM ỔN
📻Tản văn: NGƯỜI LỚN TRẦM ỔN
🖊Sáng tác: Yên Đan
🎙Giọng đọc: Đan Đan
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
...Thời gian vội vã, còn đời người thì vẫn còn dài đằng đẵng, so với việc ước mong quay lại làm trẻ con như hồi bé, mình lại mong muốn mình và cả bạn có thể trở thành một phiên bản của người lớn trầm ổn hơn...
Mình cảm thấy quá trình trưởng thành là một quá trình thật sự khó khăn, trong quá trình đấy bạn sẽ mất đi một vài mối quan hệ từng rất thân thiết, cũng có thêm nhiều mối quan hệ khác mà bản thân chưa từng nghĩ đến, đôi khi quá trình này sẽ làm bạn dằn vặt một vài điều ngu ngốc mà bạn chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng đưa ra quyết định, và bản thân bạn sẽ oán trách: Ây, sao mọi chuyện lại trở thành như thế này vậy?
Trước đây bạn từng rất thích chia sẻ đủ loại chuyện trên đời với những người bên cạnh, từ những mẩu chuyện nhỏ nhặt xung quanh đến những chuyện khiến bản thân cảm thấy "áp lực quá, không thể chịu nổi nữa!". Bạn cũng từng rất thích cười, nụ cười vô tư theo đúng nghĩa của nó, là một người hoạt bát mà khi bắt gặp mọi người dù là người quen lâu năm hay chỉ vừa quen biết vài hôm, bạn như thể sẽ luôn vẫy tay giữa đường và nói với họ thật lớn: "Này, xin chào nhé!"
Thế mới nói, quá trình trưởng thành thật kì diệu, từng là một con người vô tư dù gặp chuyện gì cũng có thể nở nụ cười, hay có lẽ ở độ tuổi chớm nở đó, cho dù biết rằng thế giới ngày mai có sập xuống, bạn sẽ vẫn tươi cười hồn nhiên, không chút lo nghĩ. Thế mà vòng xoay thời gian lại không ngừng xoay, nụ cười hồn nhiên của bạn năm đó cũng vì thế mà thưa thớt dần, bạn của lúc này có thể sẽ gặp một vài lần bị người mình tin nhất lừa lọc, không thể tránh khỏi chính là việc mất mác, sau đấy bạn sẽ phạm một chút sai lầm, rồi bắt đầu ngờ vực về bản thân vì nhìn những người xung quanh ai cũng đang đi trên con đường khác xa với mình, có vẻ là đầy hoa thơm nhỉ?
Cho đến một thời điểm, bạn lại trở thành một người lớn trầm ổn mà chính bạn cũng chẳng hề nhận ra quá trình bắt đầu là từ khi nào và từ bao giờ.
Nhưng người lớn trầm ổn cũng không có gì là không tốt cả, người lớn trầm ổn có thể sẽ không cười vô tư như đứa trẻ trước đây, nhưng cũng không dễ dàng gục ngã như trước đây nữa. Người lớn trầm ổn sẽ vui có điểm dừng, buồn có điểm kết, cũng không nhìn những bông hoa kia nở mà lo lắng rằng nụ hoa bản thân đang chăm bón không thể nở rộ, vì họ biết dù nở sớm hay nở muộn thì hoa vẫn chính là hoa.
Người lớn trầm ổn là một người lớn có thể làm trẻ con trong thế giới người lớn, lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống của bản thân, không thể hiện bản thân mạnh mẽ để ai đó phải nhìn thấy, cũng trở thành một người bình tĩnh và từ tốn hơn. Quá trình để trở thành như thế có lẽ sẽ không hề dễ dàng, nhưng nếu có kết quả thì chính là hoàn toàn xứng đáng.
Thời gian vội vã, còn đời người thì vẫn còn dài đằng đẵng, so với việc ước mong quay lại làm trẻ con như hồi bé, mình lại mong muốn mình và cả bạn có thể trở thành một phiên bản của người lớn trầm ổn hơn, không hẳn mạnh mẽ, có thể yếu mềm. Nhưng đầy dũng cảm.
Add new comment