[RADIO #263] HÃY ÔM LẤY BẢN THÂN
📻Tản văn: HÃY ÔM LẤY BẢN THÂN
🖊Sáng tác: Mưa (Bích Nguyệt)
🎙Giọng đọc: Thùy Linh
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Không ai có thể sống thay ai cả. Mỗi chúng ta đều phải tự mình bước đi trên con đường mang tên số phận của mình.
Ngày trước, khi bản thân còn non trẻ. Cái nhìn về cuộc sống cũng đơn giản. Sau vài năm bươn chải, bị cuộc đời quăng quật, tôi trở nên trầm tĩnh và tự chủ hơn.
Năm tháng xa quê bôn ba nơi đất khách. Có lần tôi đi bưng bê phục vụ cho một quán cơm. Cũng có lần lang thang xin việc không được. Cuối cùng vào làm ở một tiệm may quần áo. Ăn cơm của người, nhiều khi rưng rưng nước mắt. Cuộc sống cứ như thế biến tôi thành một con người khác. Không còn hoài bão, ước mơ. Cũng không còn cá tính, nhiệt huyết. Ngày ngày phải nhìn sắc mặt của người khác để sống.
Tôi là kiểu người rụt rè, một bên mắt phải của tôi có màu xanh. Hồi còn nhỏ, tôi không mấy bận lòng về điều đó. Sự vô tư và hồn nhiên của tuổi thơ đã giúp cho tâm hồn tôi lành lặn. Nhưng đến khi bước chân ra đời. Nhiều lần nghe thấy tiếng xì xầm sau lưng. Họ kì thị vì sự kém sắc này của tôi. Bị đối xử như một kẻ phạm tội, tôi vô thức co người lại. Không dám nhìn thẳng vào người đối diện, đi đứng ăn nói cũng trở nên rụt rè đáng thương.
Năm tháng xa quê, xa gia đình. Tủi thân càng nhân lên gấp bội khi tôi nhận ra những cái nhìn khác thường của người khác dành cho mình. Vô tình, tự bản thân tôi tránh né mọi người. Không muốn giao lưu, không kết bạn, không sẻ chia. Tôi như một con rối bị cuộc đời nắm lại sợi dây, thoả sức mà điều khiển. Không biết từ bao giờ, một lỗ hổng tổn thương của tâm hồn kéo lê thân tôi trong trì trệ. Ngoài cắm cúi kiếm tiền ra, tôi chẳng còn bận tâm về điều gì nữa. Lòng khô khốc như ngói. Nước mắt đã không còn muốn rơi xuống.
Để rồi một ngày, vào buổi chiều thành phố nhiều mưa. Tôi đi ngang qua ngôi chợ tự phát giữa lòng thành phố. Nụ cười của cô bé ngồi trên chiếc xe lăn, tay cầm một xấp vé số chìa ra trước mặt đã khiến trái tim nhiều tổn thương của tôi bỗng bâng khuâng. Ghé lại mua cho em một tờ vé số và tiện thể hỏi thăm em vài điều. Cô bé nói cô bé chỉ bán vào buổi chiều. Sáng ngày còn đi học, tôi hỏi uớc mơ của em là gì, em nói rằng ước mơ của em là trở thành một bác sĩ giỏi.
Tối hôm đó trở về, tôi gọi điện thoại về cho mẹ. Và đó là lần đầu tiên tôi tâm sự với mẹ thật nhiều. Mẹ bảo, hay là trở về quê. Ở nhà với mẹ.
Bạn biết không, có những quyết định mà nhiều khi con người ta chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo gì nhiều. Chỉ vì cảm thấy mệt mỏi quá và muốn quay về tìm lại chính mình vậy thôi. Nhưng trên hành trình tìm về ấy, không những chỉ là tìm về với gia đình để tìm kiếm sự ấm áp yêu thương. Tôi còn tìm lại được chính mình.
Bước xuống xe khách là vào buổi trưa. Ba tôi đã chờ sẵn để đón đứa con gái xa nhà. Mẹ nấu cháo gà, em út ngồi quây quần kể chuyện. Ăn trưa xong, tôi đi quanh vườn chỉ để hít thở không khí trong lành.
Về quê một thời gian, tôi đã bắt đầu tìm tòi và làm những món đồ đặc sản ở quê. Dần dần, tôi không còn rụt rè sợ hãi khi đối diện với bất cứ một ai nữa. Tự mình làm chủ, tôi buôn bán nhỏ lẻ. Chợt nhận ra, chuyện buôn bán tự chủ như vậy hợp với tôi biết nhường nào. Tôi chủ động được thời gian cho mình. Những lúc rảnh rỗi, tôi đọc sách và thư giãn. Mỗi ngày, dành 15 phút để nhìn mình trong gương. Bỗng thấy mình cũng đáng yêu, con mắt khác màu của mình cũng rất đẹp. Và hơn hết, nó đang giúp cho tôi nhìn rõ hơn về thế giới này. Nó cũng đang làm việc cho tôi. Nên ngoài yêu thương và biết ơn nó ra. Tôi cần có trách nhiệm bảo vệ nó.
Nếu có ai đó còn xì xầm bàn tán, hay thậm chí chê cười con mắt còn lại này của tôi. Tôi nên dành cho họ một nụ cười, nhẹ nhàng bước qua. Và rồi quên họ đi.
Sẽ chẳng ai có thể nào làm tổn hại đến tâm hồn mong manh của tôi nếu như tôi không cho phép. Hãy sống như cách mà mình mong muốn và đừng dễ dàng dúi tay cảm xúc của mình cho người khác. Đừng biến mình thành con rối mặc người đời giật dây.
Tự tin lên bạn nhé.
Add new comment