[RADIO #267] CÓ HẸN VỚI MÙA THU
📻Tản văn: CÓ HẸN VỚI MÙA THU
🖊Sáng tác: Cát Vũ
🎙Giọng đọc: Tô Ngọc Quỳnh
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Trận mưa đêm qua như rửa trôi sạch oi bức còn sót lại của mùa hạ, đẩy Sài Gòn đột ngột vào thu. Để sớm nay sương mù bảng lảng giăng giăng, tô mờ đi góc cạnh của các tòa nhà cao đâm thủng tầng mây. Nhưng hôm nay không có những tia nắng chen qua mấy cái lỗ thủng rót gay gắt xuống cuộc đời như mọi ngày. Mặt trời mùa thu chùng chình chưa thức giấc. Mọi thứ dường trở nên mềm mại hơn hẳn. Kể cả lòng người.
Và cái lạnh se sắt ùa về quấn xiết lấy cơ thể chúng ta như cái ôm ghì của người tình đã lâu không gặp. Chúng mơn trớn, vuốt ve, đặt hàng ngàn nụ hôn nhỏ nhẻ lên từng cái lỗ chân lông của ta.
Gai gai, tê dại.
Ta vội kéo ngăn tủ từ lâu rồi bám bụi, tìm cho mình một thứ gì đó khác với ngày thường. Vì hôm nay ta có một cái hẹn đặc biệt. Ta có hẹn với mùa thu.
Lúc ta choàng được khăn ra phố thì mặt trời bắt đầu rải những hột nắng vàng. Chúng rơi lao xao qua từng kẽ lá. Ta dang rộng đôi tay bằng niềm vui thơ trẻ rồi ùa vào lòng cái lạnh hanh hao. Có chút hẫng chân như đang chạm vào khoảng không. Nhưng chút hụt hẫng ấy không thể nào so sánh được với niềm vui hạnh ngộ. Đời người ngắn ngủi, bao nhiêu lần ta gặp được người xưa… Nên ta càng thấy yêu cái lạnh se se, đã vượt qua bao trùng dương để ta còn gặp lại.
Tìm chỗ ngồi bên khung cửa sổ màu xanh, ta đọc tiếp trang sách bỏ dở từ tháng năm nào không còn nhớ nổi. Vài hạt nắng như trẻ con tinh nghịch, châu đầu vào đọc cùng nhau.
Lòng càng trống trải tầm mắt càng bao la. Ngoài khung cửa sổ là một đại dương xanh thăm thẳm. Và những chiếc thuyền mây mịn như bông, trắng như sữa, bập bềnh trôi miên mải.
Chẳng có giọt nước nào rơi vào, sao mắt lại trong veo...
Ta chụp bức hình bầu trời gửi cho mấy người bạn vẫn trò chuyện hằng ngày. Có người xuýt xoa: “Trời hôm nay đẹp quá!”; có người từng như ta ngày hôm qua thốt lên: “Bao lâu rồi không thể rời mắt khỏi máy tính, điện thoại…”.
Ừ ta cũng từng như thế.
Tầm mắt không thể nào rời khỏi những thứ mình nghĩ là phải quan tâm hằng ngày, mặc cho ngoài khung cửa bốn mùa trôi qua lặng lẽ. Ta vẫn nhớ có người từng nói với ta “Trời hôm nay thật đẹp!”, ta cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Ta hay hẹn với ta, với người. Xong nốt việc nay thôi, ngày mai ta sẽ dành thời gian cho người hết. Nhưng ta lại lỗi hẹn. Và rồi người chẳng còn có ngày mai mang tên ta…
Đôi khi chúng ta chỉ thấy được những gì ngay trước mắt. Để một ngày ngẩng đầu lên nhìn rồi thảng thốt, mùa đã xa tự lúc nào.
Nhận ra thì đã trễ nhưng chưa quá muộn để ta học lại bao giờ. Học cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc, giữa màn hình xanh lạnh và bầu trời thăm thẳm, giữa sự cho đi và nhận lại tình cảm ở người…
Có con mèo say nắng ngủ lim dim. Đôi tai khẽ run run mỗi khi gió rung chiếc chuông nhỏ.
Lanh canh… Lanh canh…
Ngoài khung cửa thu xao xác trên những cành chưa kịp thay lá.
Chợt cảm thấy đời trôi đi thật nhẹ. Lần này ta đã không còn lỗi hẹn với mùa thu.
Cát Vũ
👉Link bàu viết trên Group Tay Đan: CÓ HẸN VỚI MÙA THU
Add new comment