[RADIO 268] MỘT VỤ HỒI TƯỞNG BẤT THÀNH
📻Tản văn: MỘT VỤ HỒI TƯỞNG BẤT THÀNH
🖊Sáng tác: Lạc
🎙Giọng đọc: Huy Tâm
🎼Âm nhạc: Nghệ Sĩ Piano Vũ Đặng Quốc Việt
• You Are The Truth
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Thôi đừng hồi tưởng, dĩ vãng mà nhớ được có mấy khi là chuyện vui đâu.
Người qua cầu đã qua rồi. Mình nuốt khan khói thuốc rồi nhả ra, cố ký gửi theo ý nghĩ đó. Chắc không thể. Làm được thì mấy lần trước mình đã làm rồi. Tâm trí như giếng sâu lòng, nhìn hoài không thấy đáy. Bám vào thành vách ngó xuống, một viên đá thả dò nông sâu không trả lại âm thanh nào.
Ngồi đây, lúc này cố đối thoại với bản thân chắc là cách tốt nhất để điều chỉnh xúc cảm thì phải. Trời, vụ chắc là nó gớm chết đi được. Kiểu đang hổng giò, chới với cần lối thoát mà thứ bám được cũng không chắc chắn. Thấy bất lực vô phương.
Thứ biết chắc thì lại chẳng cải hướng được gì.
Hồn mình yếu dễ sợ. Hễ mưa là èo uột, quăn mép. Hồi má nói tánh khí mầy khó ưa ai mà chịu nổi, đời nào má nghĩ ra mình cũng có thiên địch. Lúc nước đồng loạt gieo mình xuống, chắc ông trời muốn mình hiện hình coi chơi. Ổng nói: tháo lớp hóa trang xuống được rồi. Xong, cười khà ờ ờ vậy đi cho giống con người.
Mình cũng cười.
Cười duyên một nụ chơi thôi mà mình phải giấu giấu sợ người ta nói mình khùng. Người qua cầu cũng đã qua rồi. Khùng cũng có ai coi. Hồi còn chứng kiến nhau trong tình yêu sao không bày chuyện cho bớt nhạt. Nghĩa lí gì trong lúc này nữa đâu.
Còn nhớ không, lần lãng mạn thành ra lãng xẹt trên cầu Phú Mỹ đó. Bữa mình đi mua cái bình thủy trước BV Từ Dũ mang nước sôi theo nấu mì ly, lúc đó mới 4h sáng hơn. Mùa mưa sắp chào kết. Ai mà ngờ mặt trời không chường mặt ra như dự tính. Chỉ có hai đứa và mây. Nhiều mây. Mình cười không nổi. Sợ âm thanh phát ra làm phiền ai đó đang lia máy chụp lại cổng bình minh.
Còn nhớ không, lần tái hợp thứ ba, hôn nhau táo bạo lúc 2 giờ sáng trước hẻm đường Võ Thị Sáu. Người mình đầy mùi quán bar. Vừa thoát khỏi chỗ xôn xao vì công việc, là hai đứa làm ma đêm đi quanh phố xá liền. Sau lần hai chia tay, cuối cùng mình cũng chen được vào khung giờ linh thiêng đó của ai kia. Đang vẽ đồ án, chắc không kịp xong đêm nay, muốn thì qua liền đi, ra đầu hẻm đợi nà.
Nhớ không, lần cuối gặp đó... như phim. Dừng xe ở Hoàng Diệu, sao hổng chịu đi vô nhà? Nấn ná chi rồi bày đặt trao tay quà Giáng Sinh. Lúc quẳng đi mình thấy thật uổng công. Đáng ra cái bóp da đó phải là một kỷ vật được cưng nựng suốt quãng đời còn lại. Minh chứng bồ cũ có tặng mình quà mà. Chỉ một và duy nhất sau nhiều năm nhập nhằng. Nhưng thân phận vật phẩm đó là mấu chốt. Nó minh chứng một điều khác. Ai đó sản xuất ra nó hẳn là kẻ thành công trong kinh doanh. Kết đôi cùng kẻ đó xứng hơn mình phải rồi. Hai đứa long nhong phố xá ôn dĩ vãng vui gần chết. Tự dưng cuối buổi buồn ngang.
Nhớ không, người đã qua cầu rồi. Lần này chim vào lồng, cá đã cắn câu.
Thôi đừng hồi tưởng.
(Cái vụ hồi tưởng nó cũng gớm chết đi được! Đâu có thua gì chắc là, thì phải, hình như, có lẽ...)
Lạc
Add new comment