[RADIO #273] NHẶT NHẠNH NHỮNG MẢNH KÝ ỨC TẾT

Sáng tác: Nguyen Huyen - Giọng đọc & Dẫn: Phương Loan - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: NHẶT NHẠNH NHỮNG MẢNH KÝ ỨC TẾT
🖊Sáng tác: Nguyen Huyen
🎙Giọng đọc: Phương Loan
🎼Âm nhạc: Vũ Đặng Quốc Việt - The Truth
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

“Bà ơi, đối với bà, thế nào được gọi là một mùa Tết trọn ạ?”


Bà tôi vừa húng hắng ho vừa khe khẽ đáp lời:

“Với bà, ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời, Tết lại trọn vẹn theo cách riêng của nó. Khi bà còn bé, bà chẳng mong có quần áo đẹp để diện, lại càng chẳng mong có tiền lì xì dành túi, bà chỉ ôm một giấc mộng hiếm hoi là được và xôi gắp thịt, được đi chơi với bạn bè thỏa thích mà không sợ bom liệng trúng người. Với bà, miếng thịt nắm xôi, được vô tư nô đùa khi đó đã là trọn. Lớn thêm chút nữa, không chỉ đối với bà mà còn với cả gia đình là được ngồi quây quần bên nhau, vần quanh mâm cơm Tết mà khi tất cả đã buông đũa, chiếc bao tử kia vẫn còn rền rĩ bởi bà có người em trai vì lý tưởng cao cả của Tổ quốc mà biền biệt mấy cái Tết rồi chẳng thấy tăm hơi. Vì vậy, một mùa Tết mà rổn rảng tiếng cười của đầy đủ các thành viên trong gia đình là điều thật đáng trân quý. Tết lại xoay vần khi bà trở thành vợ rồi lại trở thành mẹ, bà chẳng kịp dành những ưu tiên cho bản thân mình nữa, bà lo toan, chạy vạy để mong sao mỗi mong cầu nhỏ nhoi của những đứa trẻ được thỏa mãn. Có những thời điểm bà hốc hác, teo tóp thấy rõ, khi đó cái quang gánh nhẹ bẫng bỗng trở thành gánh nặng với thân hình chỉ vỏn vẹn 37kg. Thế nhưng, tất cả những nhọc lòng của cái Tết năm đó cũng đã được vá víu chỉn chu bằng những nụ cười giòn ran hạnh phúc. Giờ đây, khi ở cái tuổi bát tuần, đã kinh qua bao hỉ, nộ, ái, ố, Tết trọn vẹn nhất là khi bà còn có đủ sức khỏe, đủ minh mẫn để trông nhìn con cháu sum vầy.”

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm


“Tết khiến bà lo toan đủ thứ như thế. Vậy, bà có thích Tết không ạ?”


“Đúng là Tết khiến bà nhọc tâm rất nhiều nhưng cả năm quần quật làm lụng, đến cuối cùng Tết vẫn là thứ khiến bà cố gắng nhiều nhất. Bà nghĩ nếu chẳng có Tết thì bà sẽ chẳng được dành dụm từng đồng để chứng kiến niềm vui khi được mua thêm quần áo mới của các bác, các chú con, cũng chẳng có cơ hội được quắng gánh âu lo đi dăm bữa để thong dong tận hưởng gió xuân tràn trề và cũng sẽ chẳng có được cái cảm giác háo hức, bồi hồi ngồi trông nồi bánh chưng mỗi dịp cuối năm nữa. Vậy nên, mệt thì có mệt, nhọc thì nhọc lắm nhưng bà vẫn chẳng ghét nổi Tết bởi những hồi ức quý giá như vậy.”

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸: AT_HN - Sưu tầm


“Còn con, con đã từng rất thích Tết. Khi còn là một đứa trẻ, Tết với con thật thần kỳ và màu nhiệm. Con được ba mẹ dẫn đi chợ Tết, được mua thứ này sắm thứ kia, được đắm chìm trong không khí tấp nập, rộn ràng đầy mê hoặc và còn được vỗ béo cho ống heo gầy guộc suốt cả năm nữa. Nhưng khi con dần lớn lên, Tết lại trở thành nỗi ám ảnh, sự áp lực và nhen nhóm trong con một nỗi sợ vô hình. Bởi Tết chẳng còn đơn thuần là cái cớ để cho mọi người gặp nhau nữa mà còn là “buổi phỏng vấn” - nơi có những câu hỏi chẳng ai muốn hồi đáp. Tết đến, với bao khoản chi tiêu vụn vặt như một sợi dây trói chặt tâm can của những gia đình đến cái ăn còn phải tằn tiện lo sợ. Tết đến, những buổi gặp gỡ, nhậu nhẹt nối tiếp nhau chẳng ngừng và ẩn sau trong những cuộc vui ấy có những nỗi buồn đến thương tâm. Vì vậy, con chẳng mặn mà với Tết nữa, nói đúng hơn là con sợ Tết bà ạ.”

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    📸: AT_HN - Sưu tầm


“Tết thời nay khác thời xưa nhiều lắm, Tết thời xưa vất vả nhưng trong cái khổ bao giờ cũng lãi được cái vui. Tết như tấm gương phản chiếu cuộc sống, con không thể đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo được, ngay cả những thứ tưởng tròn trĩnh nhất hóa ra cũng có những khía cạnh méo mó. Vì vậy, thay vì run rẩy trước những sự khó tránh, con hãy học cách dung nạp, chấp nhận những khiếm khuyết như một phần tất yếu của cuộc sống.”

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
    📸: AT_HN - Sưu tầm


Người Phương Tây có một câu nói rất hay “Khi một người già ra đi, nó giống như một cái thư viện bị thiêu rụi”. Những câu chuyện của bà tôi về những ngày quá vãng vẫn luôn là thư viện hồi ức đẹp đẽ, dung dị và quý giá nhất với tôi. Khi nghe những chia sẻ của bà về những kí ức Tết xưa và những lời răn dạy của bà, tôi dần có những ánh nhìn dịu dàng hơn về Tết, rằng Tết không đáng sợ, rằng Tết vẫn có những điểm chạm rực rỡ, vẫn là nét đẹp truyền thống mà ta cần gìn giữ và phát triển. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.