[RADIO #298] BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA
📻Tản văn: BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA
🖊Sáng tác: Lữ Khách
🎙Giọng đọc: Huỳnh Thệ
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Hôm nay vô tình nghe được một bài nhạc xưa cũ, anh lại nhớ về em. Dường như chỉ mới đây thôi, ấy thế mà đã trôi qua mười mấy năm dài đằng đẵng, lòng bỗng thấy chơi vơi và ngập tràn nuối tiếc. Những tưởng mình đã hoá sỏi đá từ lâu. Thời gian chưa bao giờ chữa lành một vết thương, nó chỉ phủ một lớp bụi giả tạo ngụy trang để che đậy những vết nứt chí mạng trên tường thành tưởng chừng như kiên cố. Rồi tất cả sẽ sụp đổ bởi một cái vô tình chạm nhẹ, vô tình rửa trôi của một cơn mưa ướt nhèm bất chợt
“Vàng son một thuở yêu em. Vàng son bờ bến ru êm. Yêu nhau từ thuở ban mai hàn vi, đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu” - Điệp khúc này chắc là em vẫn còn nhớ chứ? Em dành hết cả thanh xuân chỉ để hát cho anh nghe. Giờ thì đã bạc đầu nhưng đáng tiếc lại là bạc đầu thương nhớ. Hai chúng ta đi qua những ngày mà ông trời chưa từng độ lượng, bước những bước chông chênh giữa trời đầy bão tố. Rồi thì nắng cũng lên, chân cũng vững và đường đời cũng chia làm hai lối. Duy nhất có một điều chưa từng thay đổi, đó là nụ cười em.
Anh lang thang trong chiều mưa kỷ niệm, ướt sũng trái tim khô cằn đã có nhiều vết xước. Trái tim như được hồi sinh, đập những nhịp mạnh bạo trong lồng ngực làm anh thổn thức, nhói và đau. Nó chưa từng giả dối nhưng thật biết phản chủ. Nó cũng rất ích kỷ vì chỉ đủ rộng để chứa mỗi bóng hình em. Anh là kẻ ngốc em nhỉ? Nặng lòng vì một người ra đi. Bao năm rồi vẫn vậy. Chia tay là một việc rất đau lòng bởi không có sự lựa chọn khác. Giá mà chúng ta chưa từng yêu sâu đậm như thế thì đời anh đã bớt được chút nổi chìm.
“Vàng son một thuở lên ngôi. Lòng nghe tự hỏi trong tôi. Ơn em tạ lỗi trên môi. Tình lớn lao hơn cuộc đời”
- Có kẻ bước trong mưa hát thầm trong vô thức.
Lữ khách
Add new comment