TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 32
1.
Cuộc sống êm đềm quá thì cũng không tốt, cứ phải có ngày lên ngày xuống như vậy thì mới thấy trân quý những ngày bình thường, yêu thêm những điều giản đơn.
Cứ sống thật thoải mái, làm những điều mình thích và đối mặt với mọi thứ thật nhẹ nhàng để cuộc sống của chúng ta yên vui hơn.
[Tô bún sáng nay ngon hơn mọi khi - Đọc Sách Cùng Tui]
2.
Tôi biết, giữa chúng tôi sẽ không có điểm giao thoa. Anh sẽ luôn hấp tấp trước những điều mới lạ, như cách người ta bị ánh hào quang xa hoa của Sài Gòn câu dẫn. Và tôi lại hoài sống trong nỗi lòng không thể ngừng nhớ về quá khứ. Cái quá khứ ấy đã bao phủ tôi từ lâu rồi, và chỉ khi tôi mơ về Hà Nội, tôi mới thấy chút yên bình…
Chúng tôi cứ như vậy, hai đường thẳng song song. Tôi mải mê tìm về hộp ký ức không thể chạm tới, còn anh mãi nhìn về phía trước, về một tương lai đã vạch sẵn. Những lúc anh nhìn tôi, tôi thấy như anh đang mải mê vẽ ra bức tranh của riêng mình, trong khi tôi vẫn là kẻ đi lạc trong những hoài niệm.
[Màu Của Phố Mưa - Cáo Thích Ăn Cá]
3.
Cuộc đời vô thường lắm, sinh - lão - bệnh - tử, một vòng tròn thời gian.
Chúng ta sinh ra rồi sẽ lại mất đi, có những người mà ngày hôm nay ta gặp nhưng biết đâu được ngày mai họ lại không còn kề cạnh ta nữa rồi. Vậy mới nói cuộc sống vô thường lắm, vì thế nên tớ luôn dặn mình phải sống thật tốt, thật hết mình khi còn may mắn được sống.
Tớ đọc được ở đâu đó rằng: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh”. Tớ luôn tâm niệm rằng, mình phải cố gắng lên, cho chính mình, cho những người đã tin tưởng mình, và vì một điều giản đơn được làm “một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời”. Có một câu nói của Khổng Tử mà tớ rất thích: “ Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười”.
Vậy nên hãy yêu thương những người xung quanh khi còn có thể nha!
[Cuộc đời vô thường - Trạm sạc cảm xúc]
4.
Sau chia tay tôi có nhiều thời gian hơn cho chính mình để rèn luyện những thói quen tốt mà trước đây tôi cứ chép miệng bỏ qua vì không có thời gian.
Nói thế không có nghĩa là tôi ủng hộ một mình cô đơn để có thêm nhiều thời gian cho bản thân. Ai cũng nên tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc đôi khi không phải là chọn điều tốt nhất mà là sự lựa chọn phù hợp với mình nhất. Hình mẫu lý tưởng được xây dựng trong lòng mỗi cô gái là để đợi đến ngày có một người xuất hiện đạp đổ tất cả nhưng lại làm bạn cảm thấy trái tim rung rinh.
[Tự nhiên nhớ về anh người yêu cũ - Ly Ty]
5.
Bạn thấy không? Cái ngày mà thật là tồi tệ ấy, hay một chuyện to như cái bánh xe bò nào đó làm mình suy sụp, tuyệt vọng. Sau này nhìn lại, nó sẽ chỉ còn là vết sẹo nho nhỏ, không còn là một vết thương hở đau đớn nữa. Nếu là một vết thương lớn một xíu thì cùng lắm vết sẹo ấy lâu lâu sẽ chỉ nhói lên một chút vào những ngày trái gió trở trời thôi.
Nó sẽ chẳng còn mảy may tác động nhiều đến bạn đến mức bạn cứ phải đăm đăm tập trung sự chú ý vào nó, như ôm cái chân đau của mình vậy.
Ý tớ là, tất cả đều sẽ trở thành kỷ niệm, ngày vui cũng như ngày buồn. Điều đó sẽ giúp ta trân trọng những ngày vui vẻ và bớt buồn bã trong những ngày không được suôn sẻ. Vì mình biết rằng rồi sẽ qua cả thôi mà.
[Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua - Cá/Nắng lên sau đồi]
6.
Một vài câu chuyện đi qua tự dưng nhỏ lại nhận ra: Nhỏ chẳng sợ một mình hay cô đơn cả, vì vốn dĩ chúng ta đến với thế giới này hay rời đi đều chỉ có một mình mà thôi. Cần gì phải lo lắng hay níu kéo khi có ai đó có ý định rời khỏi mình. Đến cũng tốt thôi, mà rời đi cũng chẳng sao cả. Nhỏ cứ nghĩ duyên đến đó thì đã hết rồi. Cần gì phải ưu tư hay phiền não như lúc trước.
[Vạn sự tùy duyên - Nhỏ Hay Cười]
Add new comment