[Radio Dự Thi] CẢM ƠN ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI ANH

Sáng tác: Vô Khuyết - Thí Sinh: Kiwi Huỳnh - SBD: 007
007

 

Nỗi nhớ thật đong đầy...

Thật lạ. Anh chẳng hiểu nổi mình nữa. Tâm sự với người lạ về câu chuyện của họ lại vô tình cuốn anh vào vùng trời mà chúng mình đã từng dành cho nhau. Đã từng xem nhau là bạn hay tri kỉ, anh không rõ nữa. Thật lạ là con người ta đôi khi sẽ chôn giấu từng mỏ quặng của kí ức chỉ để sống tiếp những ngày tháng sau đó. Và một giây phút nào đó, khoảng lặng trong tim hiện về đủ để gợn sóng kia kịp lăn tăn lên thứ mùi vị của thời gian, của nỗi nhớ mênh mang, khắc khoải.

Ngày tháng không có bóng dáng em hiện hữu trong từng hơi thở của nhịp sống bộn bề ngoài kia, anh chợt thấy lòng mình nhẹ tênh vì không chứa đựng bất kì thanh âm của cảm xúc hồn hậu của ngày trước. Em biết không, tình yêu luôn mang vẻ đẹp đến nao lòng, vì chứa đựng chân tình của kẻ ở người đi, bước qua chẳng kịp gửi lại đôi câu chào. Tri kỉ có lẽ là thứ tình cảm khó kiếm tìm nhất trên cuộc đời, bởi người lữ hành sau chặng đường ngược xuôi cũng bỏ lỡ biết bao cảnh sắc diễm lệ chỉ vì thứ gọi là mộng tưởng xa vời.

 

Em à, ở nơi ấy em có sống tốt không, tình cảm mình dành cho nhau trắc trở xa xôi như chính khoảng cách của lòng người vậy.

Em ở bên kia địa cầu, nửa vòng Trái Đất cơ mà?

Em tệ thật, đôi lúc anh đã trách em như thế đấy, sao anh lại không thể chứ, em đáng trách cơ mà. Nhưng anh cũng không thể ngờ rằng một ngày nào đó anh lại biết ơn em nhiều đến thế. Vì sự thay đổi mà đến chính anh cũng bất ngờ. Tình yêu phải chăng có phép màu phải không em?

Em đừng ngạc nhiên khi anh lại cảm ơn em nhé, vì em xứng đáng với sự ghi nhận của anh, một người tử tế và bản lĩnh, một chiến binh và một phụ nữ thành đạt và có thể sau này em sẽ tiếp nối những thành tựu của mình trở thành một người vợ ấm áp của những đứa trẻ và người phụ nữ của gia đình. Anh tin em sẽ làm tốt. Người con trai em yêu thương sẽ là người bạn đồng hành thực sự, là hậu phương chăm sóc em, mong là bên cạnh tình yêu anh ấy sẽ xem em như một người tri kỉ.

Có lẽ, sau này mỗi lần tuyết rơi ở nơi em ở, anh sẽ không thể ngắm qua những bức ảnh em chụp nữa rồi, nhưng thiên nhiên vẫn luân chuyển theo nhịp sống vốn có và chúng ta cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình phải không em?

Em giữ sức khỏe nhé, anh không nhắc em ngủ sớm nữa? Em bình an nhé! Sau tất cả cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, khoảnh khắc đẹp của kí ức tràn đầy.

Ở nơi đó, mong em bình an và hạnh phúc!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.