[Radio Dự Thi] VỪA VẶN MỘT CHỮ THƯƠNG
Thành phố, ngày tháng năm, cuối mùa thu..!
Tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là nguyện ý cho nhau một danh phận giữa biển người này và chấp nhận nắm lấy tay nhau cùng bước đi giữa dòng đời xuôi ngược lắm lạ lùng. Hết cả quãng đường, vẫn chỉ vừa vặn một chữ thương giữa hai con người xa lạ.
Em... Dạo này anh ít viết về những tâm tư, cái bút danh từng thân quen cũng mờ nhạt đi trong mắt người đời. Bởi lẽ những xô bồ khiến anh nghẹt thở, những ngày xốc vác cơm áo gạo tiền khiến anh thèm được nghỉ ngơi. Và bởi, em là lý do anh không cho phép mình cặm cụi than thở bên những dòng chữ nguệch ngoạc.
Hà Nội vào cuối thu, cái thứ thời tiết ẩm ương mà anh hay ví giống như tính khí của em vậy. Những ngày em đơn độc như thế càng khó khăn hơn với cái vẻ hoạt bát, thích tự do, hồn nhiên của em. Em giống như xương rồng giữa cái trời đất này vậy. Ngang ngạnh, kiên cường dẫu đã nhiều lần em suy sụp, em muốn chạy trốn khỏi nơi đây.
Nhưng cuối cùng, em vẫn là chính em, dịu dàng đi một chút, và đã biết cách thỏa hiệp với cuộc đời. Tình yêu với em như một thứ gì đó thiêng liêng, nhưng họ lại không đủ bản lĩnh để nắm giữ và bất chấp giành lấy. Rong ruổi thanh xuân đó, em đã bao lần bị bỏ rơi, bị suy sụp trong chính tình yêu của mình.
Thanh xuân, em chỉ muốn bên một người đủ ấm áp giữ em khỏi lạnh qua những đêm ướt gối. Để em tựa vai mỗi sớm mai bình minh ló rạng.
Thanh xuân, em chỉ mong gặp được một người bao dung nổi cái tính khó ở của mình, dẫu em có thất thường ra sao cũng không bực dọc rời đi. Thanh xuân, em không cầu êm ấm cao sang, chỉ ước sớm tối vừa vặn hạnh phúc, nếu có thể thì họ sẽ cùng em thực hiểu vài ước mơ nhỏ mà không đắn đo nhiều.
Thanh xuân, em chỉ mong người đủ cảm thông mà dắt lấy tay em từ chối mọi rào cản, phá vỡ mọi áp lực, sau tất cả vẫn không một lời than oán. Thanh xuân, em cần một người đàn ông chỉnh chu cả phần mình, vì sợ em buồn mà không gây ra lỗi lầm, vì sợ em thiệt thòi mà không để em chật vật, vì cái tính em ương ngạnh mà nhu cương đúng lúc.
Và vì em, họ sẵn sàng làm tất cả để cuộc đời em được an yên. Có lẽ, chỉ như vậy là đủ với cuộc đời người con gái, và em cũng vậy, vì cuối cùng thứ chúng ta mưu cầu vẫn là chút hơi ấm không nguội trong căn nhà nhỏ, trên chiếc giường, trong nụ cười lẫn nước mắt mà thôi.
Em nhỉ..!
Add new comment